Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
 . Thời Trang
 . Âm Nhạc
 . Sân Khấu - Điện Ảnh
 . Mỹ Thuật
 . Du Lịch
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<November 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30
 
Giải Trí >> Thời Trang

Viết com - măng không đơn giản là viết cho xong

Nguyễn Cường Là tác giả của nhiều ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích như Hò Biển, Em muốn sống bên em trọn đời, đôi mắt Pleiku, Yêu nhau về buôn Ma Thuật, Mái đình làng biển… anh cũng là tác giả của nhiều tác phẩm sáng tác theo đơn đặt hàng- Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh về vấn đề này

Chào nhạc sĩ Nguyễn Cường, Có hoài nghi những tác phẩm nghệ thuật được làm theo đơn đặt hàng, theo anh thì chuyện đó thế nào?

Theo tôi chỉ những nghệ sĩ có tính chuyên nghiệp cao mới viết được theo đơn đặt hàng, gọi là viết theo com-măng. Những nhạc sĩ như Trần Tiến, Phó Đức Phương... và tôi nữa đầu thích viết theo com-măng. Một trăm phần trăm đấy. Rộng ra, còn thấy những nhạc sĩ lừng danh thời âm nhạc cổ điển như W. Mozart, L.Beethoven, J.Bạch...cũng viết theo com-măng của các ông hoàng bà chúa và thời đại của mình cả.

Thế còn vai trò của cảm xúc?

Tính chuyên nghiệp cao là biết nuôi dưỡng và hướng cảm xúc của mình vào đâu, vào cái gì... Ở Việt Nam, những nhạc sĩ tên tuổi cũng từng tham dự vấn đề này. Văn Cao với Tiến quân ca, Hoàng Vân với Hò kéo pháo hay Huy Du với Việt Nam trên đường chúng ta đi... đều là đặt hàng cả, cách mạng đặt, Tổ quốc đặt, xã hội đặt. Một bản tình ca cũng vậy, thời đại đặt Hoàng Việt viết bản Tình ca bất hủ, hay đôi mắt - cái nhìn người con gái đẹp cũng là một “đơn đặt hàng” cho người nghệ sĩ. Vấn đề ở chỗ ta nhận thức và bày tỏ như thế nào.

Còn Nguyễn Cường? Ngay cả Hò biển thuở ban đầu, một tác phẩm đỉnh cao: “Mênh mang chiều lên ó ờ. Bên này bên biển rộng bên kia than vàng ớ ơ…” là đặt hàng của ai vậy?

Tôi học Cello Nhạc viện Hà Nội, sau học đại học sáng tác. Ca khúc đầu tiên Tháng tư qua, phượng cháy lên rồi nắng xôn xao (1968) đã giúp tôi có được cái nhìn thiện cảm của các bậc đàn anh. Hồi đó, có trại sáng tác do nghệ sĩ Tân Huyền phụ trách, nhiều nhạc sĩ trong đó có tôi tham dự. Tân Huyền bảo: “Mình trông chờ nhiều cậu đấy, không thì hỏng mất” Thế là biển viết xong, chỉ trong một chiều, khi đó trại sáng tác đang có mặt ở Quảng Ninh. Tôi đứng ở biển, cảm xúc ùa đến... Đặt hàng là đặt niềm tin vào người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ chuyển niềm tin đó vào nội lực của mình, vào những tri thức đã nuôi dưỡng, tiềm ẩn và khi cảm xúc ùa đến thì… bùng ra. Thế thôi.

- Thế còn mảng Tây Nguyên? “Em đẹp lắm Pleiku ơi” thì sao?

- Tôi yêu vùng đất, con người Tây Nguyên thì đã rõ , tôi gom nhặt mọi cảm xúc bất cứ lúc nào và chỉ một ánh mắt, một nghĩa tình, một tấm lòng, một lời đề nghị tin tưởng... thì tác phẩm của tôi sẽ bật ra...

Nhưng trong thì tế cũng không ít tác phẩm của một số tác giả viết  com-măng không đạt chất lượng nghệ thuật, không đọng lai trong tâm hồn người thưởng thức?

Có thể. Nếu như người ta quan niệm hời hợt về com-măng, hoặc người ta thiếu tính chuyên nghiệp. Tôi coi trọng người đặt hàng tôi, coi trọng vấn đề  họ đưa ra mà tôi nhận lời. Tôi tìm hiểu, nghĩ ngợi, đặt nó vào mọi chiều kích xã hội, tôi chưa bao giờ lại cho rằng viết com-măng chỉ đơn giản là lấy tiền, viết cho xong hoặc viết lấy được, như vậy thì làm hại cả bản thân mình mà cũng không đem lại niềm vui cho người đặt hàng, cho cộng đồng.

Sau khi nghe một ca khúc viết cho doanh nghiệp của Nguyễn Cường, một giám đốc doanh nghiệp xúc động nói: “Nguyễn Cũng đã cho chúng tôi một tượng đài âm nhạc vô giá”? Và bản thân tôi cũng thấy nó không còn là của riêng doanh nghiệp ông ta nữa, nó thành của chung công đồng.

Vấn đề ở chỗ đó. Nghe xong, bạn có thấy xuất hiện một cảm xúc tích cực hay không, mặc dù bạn không phải là ông giám đốc ấy. Đó là ý nghĩa xã hội của một tác phẩm nghệ thuật. Và đó là yêu cầu của chính tôi với mỗi sản phẩm của mình.

- Anh nghĩ sẽ dựng tượng đài âm nhạc cho Thăng Long - Hà Nôi 1.000 năm, dù không có một đặt hàng từ một con người cụ thể nào?

- Thăng Long - Hà Nội, vùng đất và con người, truyền thống và hiện tại đã làm trái tim tôi trăn trở nhiều năm. Chính trái tim tôi đặt tôi phải viết một tác phẩm xứng tầm Lịch sử và xứng với chính mình. Tôi đã viết, và viết rồi để đấy, gom thêm cảm xúc, lật đi lật lại, chờ cho lắng xuống, chờ thăng hoa thêm lên... trong 10 năm trời. Đến giờ, tác phẩm ấy đã xong. Nghe đi nghe lại tôi thấy không thể làm hơn được nữa...

Sao Hò biển trong một ngày cũng rất hay đó thôi?

Nghệ thuật là như vậy, nó được hình thành theo nhiều phuơng thức khác nhau. Có những phút giây làm nên tác phẩm, có những tác phẩm là nhiều phút giây và cuộc sống cộng đồng. Tác phẩm cho Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm phải là đỉnh cao của cảm xúc cộng với tầm rộng và chiều sâu của tri thức.

 

TreToday ( Theo SK & DS)

Cập nhật: July 24 2008 02:20:25. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

More ...  


 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here