|
Phải từ bỏ giấc mơ trở thành diễn viên múa ballet cùng 10 năm gian khổ và đầy nước mắt trên sàn tập do... quá cao là một sự tiếc nuối đối với Du Juan, nhưng dường như đó lại là một may mắn đối với làng thời trang thế giới. Bởi vẻ đẹp tinh khiết nhưng cũng đầy quyến rũ của cô gái châu Á này đã đem đến một hương sắc mới cho các sàn diễn quốc tế.
Chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu ở ngay tại quê hương Trung Quốc đã mở ra cho Du Juan một con đường mới. Năm nay 25 tuổi, Du Juan đã có kinh nghiệm 5 năm sải bước trên các sàn diễn. Với vẻ đẹp đậm chất Á Đông của mình, Du Juan đã có cơ hội hợp tác với rất nhiều nhiếp ảnh gia tài năng như các hãng thời trang nổi tiếng. Cô cũng chính là người châu Á đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí danh tiếng Vogue Pháp - ấn phấm số tháng 10/2005.
Hãy cùng khám phá siêu mẫu xinh đẹp này qua bài phỏng vấn dưới đây:
Chị đã từng nói thời trang là một trò vui. Đó có phải là "dấu hiệu" cho thấy Du Juan sẽ sớm từ bỏ sàn diễn?
Thời trang chắc chắn là một sự vui thích. Điều đó không có nghĩa là tôi không nghiêm túc trong công việc của mình. Đầu tiên phải khẳng định rằng tôi yêu những gì tôi đang làm. Sự yêu thích là yếu tố tạo nên khác biệt trong kết quả công việc của bạn. Nó không chỉ đúng đối với thời trang mà còn đúng với bất kỳ lĩnh vực nào.
Bố mẹ chị có thích công việc mà cô con gái của họ đang theo đuổi hay không? Họ có đưa ra lời khuyên nào cho chị trong việc chọn con đường sự nghiệp?
Hồi đầu, bố mẹ tôi cũng không thích, nhưng bây giờ thì họ đã xuôi rồi. Bố mẹ đã mua một chiếc máy tính, cài một số phần mềm dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung Quốc và thường xuyên tìm kiếm những thông tin liên quan tới tôi. Đôi lúc, tôi có cảm giác rằng bố mẹ còn biết nhiều hơn về tôi so với chính bản thân mình. Mặc dù bố mẹ tôi đã già nhưng họ vẫn luôn tìm hiểu về thế giới của tôi. Bố mẹ chính là những người bạn thân nhất của tôi, ngay từ khi tôi còn học múa và lúc bước vào làng thời trang. Bố mẹ luôn ủng hộ và họ biết là họ có thể yên tâm bởi tôi luôn có người đại diện, bạn bè trong cùng ngành thời trang - những người hiểu rõ về công việc của tôi nhất - cho tôi những lời khuyên giá trị.
Là một người trẻ nhưng chị có phải là một "công dân @" hay không? Chị có sử dụng Internet hàng ngày hay không?
Tôi vẫn sử dụng e-mail, nhưng không hay lướt web. Chủ yếu, tôi check mail để phục vụ cho công việc của mình. Trên thực tế, e-mail hay chat không phải là phương tiện giao tiếp thường xuyên của tôi. Tôi thích gọi điện hơn.
Tiếng Anh của chị thế nào? Chị có thường xuyên sử dụng nó khi làm việc tại các quốc gia phương Tây?
Tiếng Anh của tôi đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất là về ngôn ngữ đàm thoại. Cũng rất khó để tôi có thể theo học một lớp chính quy nào đó về ngoại ngữ. Công việc của tôi rất bận rộn. Hiện tại, vốn tiếng Anh của tôi là đủ dùng. Tôi phải biết tiếng Anh để có thể giao tiếp với các nhiếp ảnh gia, và cả những người đại diện cho tôi ở New York.
Rất nhiều người mẫu đã thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Còn chị thì sao?
Tôi không có kế hoạch và cũng chưa có ai nói với tôi về vấn đề này. Thực sự thì tôi không có hứng thú cho lắm. Tôi không cho rằng mình thích hợp với điện ảnh.
Ưu điểm của Du Juan là gì?
Có lẽ một trong những ưu điểm của tôi là việc dễ thoả mãn. Tôi không tham vọng, tôi cũng không muốn phải có tất cả mọi thứ. Tôi tập trung vào công việc mình làm và không quan tâm đến những gì xung quanh. Tôi hài lòng với những gì mình có được, dù lớn hay nhỏ. Tôi cho rằng đó là một điều đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được.
Vậy đâu là điểm yếu, đâu là thứ mà chị muốn thay đổi nhất ở con người mình?
Điểm yếu ư? Đó là việc tôi không hề cảm thấy áp lực cũng như không đặt kỳ vọng vào bất kỳ điều gì. Việc dễ thoả mãn cũng có thể coi là một nhược điểm, bởi lẽ tôi không cố gắng để đạt được một cái gì đó lớn hơn. Mọi cái đều chỉ dừng lại ở việc hoàn thành tốt công việc của mình.
Chị đã thấy chán thế giới thời trang hay chưa - một thế giới vốn có không ít rắc rối và phức tạp? Đã bao giờ chị có ý định sẽ rời bỏ sàn diễn?
Như anh biết đấy, tôi đã học múa ngay từ nhỏ. Múa đòi hỏi bạn phải có rất nhiều sự khổ luyện. Thực sự nó rất khắc nghiệt, xương đau nhức liên tục, tôi đã phải khóc rất nhiều nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục. Có rất nhiều điểm chung giữa múa và công việc mà tôi đang làm hiện tại.
Du Juan có phải là một người phụ nữ nấu ăn giỏi?
Ồ, tôi có biết nấu nướng nhưng giỏi hay không lại tuỳ thuộc vào khẩu vị của người ăn rồi (cười). Tôi đã học được nhiều khi quan sát mẹ mỗi khi ở nhà.
Món ăn nước ngoài yêu thích của chị là gì?
Nếu như tôi ở Italia, trong một nhà hàng Italia, tôi sẽ ăn lasagne (món bột với cà chua, nước xốt, và phomat hấp chung), nhưng không phải là loại nấu theo kiểu truyền thống. Tôi thích dùng nấm thay thế cho thịt hơn. Tôi cũng rất thích rượu vang đỏ của Ý, đặc biệt là Il Boro. Dù vậy, tôi có rất ít cơ hội được thưởng thức món ăn mà mình yêu thích bởi lịch diễn dày đặc.
Chị có cho rằng người Trung Quốc và người Italia có chung quan niệm về sự lãng mạn?
Người Italia rất lãng mạn, và họ cũng rất cởi mở. Người Trung Quốc cũng lãng mạn nhưng họ lại không được cởi mở như vậy.
Đã bao giờ Du Juan mong muốn sẽ trở thành một nhà thiết kế hay chưa?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành một nhà thiết kế. Anh có thể rất, rất thích thời trang, hứng thú với những bộ trang phục, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể trở thành một nhà thiết kế giỏi. Những gì tôi đang làm hiện nay - đó mới là điều quan trọng nhất.
Hiện tại chị đang sống ở New York. Vậy chị thích điều gì ở thành phố này?
Ồ, tôi có một cô bạn học cũ cũng đang ở đây Cô ấy là một vũ công. Chúng tôi đã từng học chung lớp ballet. Trong thời gian ở đây, chúng tôi thường gặp nhau. Chúng tôi đi thử món ăn tại các nhà hàng mới, shopping ở Soho hay thỉnh thoảng đi dạo trong công viên Trung tâm nếu như hôm đó là một ngày đẹp trời. New York là một thành phố tuyệt vời, có nhiều viện bảo tàng, chính vì thế, bạn luôn có một điều gì đó để khám phá mỗi khi tới đây. Thật là tuyệt khi được làm tất cả những điều đó cùng với một người bạn thời thơ ấu, một người Thượng Hải.
Ước mơ của chị trong tương lai là gì?
Thành thật mà nói, tôi không hay nghĩ về điều này. Nó giống như việc tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người mẫu, nhưng điều đó lại xảy ra vậy. Tôi không đặt ra những mục tiêu cho bản thân mình. Do đó, tôi không biết mình thực sự muốn đạt được gì trong tương lai.
|