Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
 . Giới Tính
 . Trang Điểm
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<August 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29 30
 31
 
Sức Khỏe
Đồng cảm, chia sẻ để “được” nhiều hơn
"Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình..." - Ảnh: AbsolutVision

(TNO) “Không ích kỷ thì sao gọi là tình yêu. Nhưng chị ơi, nếu vì tình yêu mà chị ích kỷ với một người đang bị bệnh nan y, cũng chính là người đã góp phần đưa người yêu chị trở về cuộc sống bình thường, thì thật không nên. Đây là lúc chị cần phải mở rộng lòng mình…”.  Đó là những dòng thư gửi đến Phi Nguyên. Và dưới đây là rất nhiều lời khuyên mà khách tâm tư dành cho bạn:

Nguyễn Thị Minh Tiền <cu_meo_mt85@yahoo.com> (Bình Phước): Đọc tâm sự của Nguyên, mình thấy có một điều gì đó rất đồng cảm, muốn chia sẻ với bạn. Nếu Nguyên để anh ấy đến với người con gái kia, với mong muốn phần nào giảm đi nỗi bất hạnh mà cô ấy đang mang, thì chính Nguyên sẽ nhận điều bất hạnh về mình là mất đi người mình thương yêu, mất đi chỗ dựa, niềm hy vọng đã vực Nguyên dậy từ những khổ đau và tuyệt vọng.

Nhưng, nếu Nguyên giữ anh ấy lại cho riêng mình thì rất có thể cô gái kia sẽ chết dần trong tuyệt vọng. Mình nghĩ, Nguyên đã từng tuyệt vọng nên biết được nỗi đau đớn, huống hồ gì người con gái ấy lại đang mang trong mình một nỗi đau về thể xác do bệnh tật hoành hành. Khi tuyệt vọng, con người ta bấu víu vào tất cả những gì có thể. Vì thế, mong Nguyên thật thông cảm với người con gái ấy.

Mình đã đọc đâu đó một câu nói rằng "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Nguyên hãy mở rộng lòng mình hơn, hãy chia sẻ những gì Nguyên đã từng có với người con gái bất hạnh ấy. Biết đâu chính tấm lòng khoan dung, nhân hậu và tình yêu cao thượng của Nguyên sẽ làm lay động cô ấy. Hãy trò chuyện với cô ấy để hiểu về nhau thêm nữa. Bạn trai Nguyên cũng có cái lý của anh, anh thật sự yêu Nguyên nên không muốn làm tổn thương Nguyên; nhưng với người con gái ấy anh còn nợ một cái ơn, huống chi lúc này cô ấy đang mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu vì muốn giữ Nguyên, anh bỏ mặc sự sống chết của cô ta, liệu Nguyên có yên lòng không, liệu rằng anh ấy sau này sẽ không hối hận, dằn vặt? Mình tin là Nguyên sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất!

Trần Thanh Vân <Safari_tvt@yahoo.com.vn>: Cách đây 4 năm, tôi có một người bạn gái mang chứng bệnh ung thư vào giai đoạn cuối (và mất cách nay 2 năm). Hoàn cảnh gia đình bạn ấy rất đáng thương, một mình nuôi 2 con ăn học và một người chị bị tật nguyền. Bạn ấy chỉ ao ước một điều là mong được sống thêm 5 năm để nhìn con trai lớn vào đại học, vậy mà cũng không kịp. Không nỗi đau nào bằng nỗi đau biết mình sắp chết.

Tôi mong em hãy thông cảm cho người phụ nữ đang trong cơn bệnh hiểm nghèo, hãy cho họ được hưởng một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên những người thân yêu của họ, bởi chắc chẳng lâu nữa họ sẽ mãi mãi rời xa những người thân. Hãy rộng lượng và bao dung, đừng ích kỷ với người sắp lìa cõi đời này, Phi Nguyên nhé.

Hoàng Trang <hoangtrang0802@yahoo.com>: Bạn mến, bạn đang gặp phải một cảnh ngộ khó khăn. Và tôi muốn khuyên bạn đôi điều. Bạn hãy bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi. Có 2 khả năng, thứ nhất, nếu tình yêu của anh ấy đối với bạn thật chân thành và mãnh liệt thì dù có nhất thời dao động vì nghĩa tình với cô gái kia rồi cũng đến lúc anh trở về bên bạn sau khi đền đáp ơn xong. Thứ hai, nếu tình yêu dành cho bạn quá mong manh thì trước sau anh ấy cũng sẽ rời xa bạn. Nếu thế thì cũng đừng nên tiếc nuối và khổ đau. Chúc bạn tìm được hạnh phúc thật sự.

Nguyễn Văn Giang <nvgiang1983bn@yahoo.com>: Tình yêu thật là cao quý, và đi cùng với nó phải là lòng vị tha. Theo Giang, đã từng trải qua giây phút giống như thế, bạn hãy tha thứ và vị tha, vì anh ấy rất yêu thương bạn đó. Đừng giống Giang, khi hiểu ra thì đã quá muộn màng. Người ấy đã ra đi mãi mãi không còn bên mình nữa. Đây là lời khuyên chân thành Giang muốn bày tỏ cùng bạn.

Eowyn <eowyn_infernalaffairs@yahoo.com>: Mình nghĩ cô gái kia là một người đáng thương, vì căn bệnh hiểm nghèo có thể cướp đi cuộc sống của cô ấy. Trong thời gian này, bạn không nên đố kỵ với cô ấy, hãy bao dung với cô ấy và giúp cô ấy có được hạnh phúc. Bạn đừng sợ sự cô độc và lẻ loi, bởi càng lo lắng thì điều đó càng dày vò tâm trí bạn. Hãy nghĩ cho mọi người nhiều hơn, bạn sẽ tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn và thấy mình sống có ích hơn. Mọi người, dĩ nhiên là cả cô gái bị bệnh hiểm nghèo kia, sẽ rất cảm động trước những tình cảm và hành động cao thượng của bạn. Mong bạn sống hạnh phúc và được nhiều người yêu mến!

Kim Thanh <kimthanh200777@yahoo.com> (Đồng Nai): Em à, người bạn trai mà em đang quen là người bạn tốt, sống có tình có nghĩa. Em ơi, làm người không ai sống được trọn vẹn đâu, hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người bạn gái đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, em sẽ hiểu được niềm mong ước của cô ấy. Chúng ta ai cũng có trái tim, nên biết chia sẻ và thông cảm cho nhau, hãy mở lòng ra sống rộng lượng để bạn trai của em đáp trả nghĩa ơn. Anh ấy sẽ biết ơn và trân trọng em vì điều này. Yêu em và quan tâm tới người đang bệnh là hai việc hoàn toàn khác nhau! Tốt hơn hết là em nên trút bỏ mọi nghi ngờ, hãy thẳng thắn nói lên những gì em nghĩ với bạn trai, xem anh ta quyết định thế nào, chứ đừng vội vàng. Có thể anh ta cũng đang đau khổ khi đứng trước hoàn cảnh ấy. Lúc này không cách gì hơn là em hãy kề vai sát cánh cùng bạn trai, cùng nhau chia sẻ, như thế sẽ cảm thấy vui vẻ hơn là em sống trong tưởng tượng rồi suy diễn những điều không tốt đẹp, chỉ làm khổ cho bản thân mình mà thôi! Sống phải có niềm tin em à.

Kim Châu <diamond141075@yahoo.com>: Bạn không cô độc và lẻ loi đâu, vì xung quanh bạn còn có bạn bè, người thân nữa mà; đâu phải chỉ có người bạn trai đó là duy nhất đối với bạn. Tôi nghĩ, để báo đáp cho người giúp mình thì có rất nhiều cách, tình cảm không thể là thứ dùng để trả ơn. Nếu anh ấy thật lòng yêu bạn thì bạn có thể cùng anh ấy bàn bạc và cùng chăm sóc người con gái đang bị bệnh như một sự cám ơn của bạn đối với gia đình người đã từng giúp đỡ anh ấy. Nếu chỉ vì muốn trả ơn mà anh ấy không thể từ chối tình cảm của cô gái đó thì liệu đó có phải là sự thương hại không? Nếu đúng như vậy thì sẽ làm tổn thương cô gái đó nhiều hơn và còn làm tổn thương đến tình cảm của bạn - người con gái mà anh yêu nữa.

Hãy cùng anh ấy chia sẻ tâm tư, giúp anh ấy có một quyết định sáng suốt mà không làm tổn thương ai. Chúc bạn vượt qua được những trở ngại và tìm được hạnh phúc.

Phạm Vũ Minh <cuucong@yahoo.com.vn>: Trước tiên, tôi gửi đến bạn lời sẻ chia sâu sắc. Tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Bạn đang rất đau khổ, nhưng bạn cũng nên hiểu cho sự khổ tâm của bạn trai mình. Trong trường hợp này, điều quan trọng bạn phải xác định tình cảm của anh ấy đối với mình. Nếu anh ta một lòng yêu bạn thì hãy bao dung, rộng lượng, chủ động đề nghị anh ta chấp nhận lời đề nghị của cô gái kia. Tôi nghĩ, cô ta không ích kỷ đến nỗi muốn phá vỡ hạnh phúc của bạn, mà có thể vì cuộc sống của cô không kéo dài được bao lâu nữa, cô chỉ cần một thời gian ngắn được hạnh phúc bên người mà cô thầm thương trộm nhớ, để rồi ra đi mãi mãi! Sự bao dung của bạn sẽ đem lại hạnh phúc cho nhiều người: thứ nhất là bạn trai bạn, anh ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi làm được điều gì đó trả ơn cho ân nhân cứu mình. Thứ hai, cô gái xấu số kia cũng vui vẻ hơn để đấu tranh với bệnh tật (biết đâu vì thế mà cuộc sống của cô ta kéo dài hơn đôi chút và đó cũng là niềm hạnh phúc của cha mẹ cô ấy - ân nhân của người yêu bạn). Nhưng để làm được điều đó thì bạn phải có lòng vị tha sâu sắc! Tôi tin, anh ấy sẽ hiểu, yêu thương và tôn trọng bạn hơn. Chúc bạn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống!

Phạm Tú Uyên <ptuuyen@yahoo.com> (Đà Nẵng): Thực ra khi yêu, con người ta luôn ích kỷ. Bạn buồn cho mối tình của mình như sắp đến hồi kết. Nhưng theo mình, thực ra chưa đến nỗi "bi đát" thế đâu. Vấn đề mấu chốt ở đây là người yêu của bạn sẽ trả ơn nặng nghĩa sâu với con của ân nhân mình như thế nào? Nếu cô ấy rất yêu anh ta và thời gian sống trên đời không còn bao lâu nữa thì việc anh ta đến thăm nom, chăm sóc, theo tôi đó là một nghĩa cử. Dẫu rằng cô ấy có những lời yêu đương làm bạn khó chịu, nhưng anh ấy vẫn luôn yêu bạn kia mà. Nếu đúng như thế thì bạn cũng nên độ lượng, thậm chí có thể cùng anh ấy đến thăm nom cô. Như thế, bạn... lợi đôi đường!  Vừa khẳng định tình cảm của mình và bạn trai trước cô ấy, luôn tiện hạn chế sự bày tỏ tình yêu (một phía) của cô ta với người yêu mình. Còn nếu anh ta cũng yêu cô ấy thì thật đơn giản - bạn sẽ chẳng còn đứng trên bờ vực đâu, mà bờ vực sẽ ở phía sau lưng bạn.

Hai bốn tuổi, bạn còn quá trẻ, tội gì phải "đóng đinh" một mối tình. Hãy bằng lý trí, sự độ lượng mà bình tĩnh xem xét mọi vấn đề. Chúc bạn sức khỏe và may mắn!

Nguyen Loan <loan_ldyl@yahoo.com>: Hãy để anh ta suy nghĩ và quyết định đến với ai. Bạn đã nghe câu này chưa: Có hai thứ không bao giờ có thể là trò đùa, đó là tình yêu và chiến tranh. Chúc bạn vui  - khỏe.

Pham Viet Tuan <ngoisaotinhyeu_0901@yahoo.com>: Phi Nguyên thân mến! Mình đã đọc được câu chuyện của bạn, và cảm thấy cuộc sống này thật muôn hình muôn vẻ. Những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích đó lại có thể xảy ra giữa cuộc sống hiện đại ngày nay.

Qua lời kể của bạn, mình thấy bạn rất yêu anh ấy. Vậy bạn hãy đặt mình vào địa vị của anh ấy mà nghĩ xem. Anh ấy đã từng bị vùi trong vũng bùn của sự ăn chơi, sa đọa. Có người đã giúp anh ấy đứng lên và làm lại cuộc đời, thì việc trả ơn người đó là  điều nên làm. Bạn thử nghĩ xem, nếu như ngày đó, người đó không đưa tay giúp đỡ anh ấy thì bây giờ anh ấy ra sao? Bạn cũng nên cảm ơn người đó vì đã cho bạn một người để yêu thương. Còn về phía cô gái đó, chẳng lẽ tình yêu của cô ấy có lỗi sao? Giờ đây, có thể nói thời gian của cô ấy không còn nhiều, bạn may mắn hơn cô ấy vì bạn đã có được cả tình yêu của anh ấy và cả cơ hội được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Còn cô ấy - cơ hội sống mong manh, cô ấy van xin một chút tình yêu khi sắp từ giã cuộc sống mặc dù cô ấy biết có thể đó chỉ là lòng thương hại. Còn anh ấy của bạn, giữa một bên là tình, một bên là nghĩa, anh ấy nên làm gì? Mình tin rằng anh ấy mong câu trả lời từ phía bạn đó.

Cả 3 người: bạn, anh ấy và cô ấy, không ai có lỗi cả. Nếu trách thì chỉ trách ông trời đã đưa cả 3 người vào trò đùa oan nghiệt của số phận. Mình chúc bạn có đủ nghị lực để vượt qua thử thách này, đôi khi có thử thách là để xem tình cảm của mình có phải là thật lòng không bạn ạ. Chúc bạn sáng suốt với quyết định của mình.

Bảo Anh <baoanh_qndn@yahoo.com>: Theo như em kể thì vấn đề quan trọng ở đây là anh ấy đang "thương hại" cô gái kia hay đang muốn "được" cả hai. Dẫu biết rằng trong tình yêu không có chuyện thương hại nhưng nếu đứng trước người "sắp ra đi" mà là con của ân nhân nữa thì cũng khó trách em ạ. Em hãy đồng cảm với người yêu, chủ động cùng anh ấy chăm sóc cô gái kia, hãy cho gia đình cô ấy và chính cô ấy biết rõ về mối quan hệ của mình với anh ấy... Sự đồng cảm của em sẽ khiến tất cả cảm động và em sẽ không bao giờ mất anh ấy đâu. Hãy nhớ chăm sóc cô ấy một cách thật lòng nhé, tin rằng tình yêu thật sự và tấm lòng cao thượng sẽ luôn chiến thắng. Chúc em vượt qua thức thách này!

Nguyễn Thị Phương <cuoncoi127> (Đà Nẵng): Tôi cũng có một tình cảnh giống y như bạn vậy, và vì thế tôi muốn chia sẻ với bạn, mong rằng biết đâu hai tâm hồn đồng cảm sẽ tìm ra được cách giải quyết tốt nhất chăng !? Tôi yêu anh và cần anh, nhưng tôi để anh tự quyết định. Nếu anh yêu người con gái kia hơn tôi, nếu có thể lấy tình yêu để trả ơn và sống hạnh phúc vì điều đó thì tôi sẽ để anh ra đi. Một người đau khổ để hai người hạnh phúc thì cũng đáng bạn ạ (vì tôi tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương). Nhưng anh đã ở lại, tôi cũng hơi bất ngờ vì điều đó. Anh giải thích với tôi rằng, anh đã hiểu ra là không thể hạnh phúc khi sống với nhau chỉ vì muốn trả ơn. Anh cũng đã nói điều đó với cô gái kia, ban đầu thì cô ấy không dễ dàng chấp nhận, nhưng một thời gian sau thì cô ấy cũng hiểu ra rằng tình yêu đến từ con tim, từ sự đồng điệu của tâm hồn chứ không thể bắt buộc được.

Bây giờ thì chúng mình đã tìm lại được nhau rồi. Mình kể chuyện này chỉ muốn chia sẻ với bạn và mong rằng các bạn cũng tìm ra được cách giải quyết tốt nhất, để không ai phải đau khổ cả. Bây giờ cô gái đó là bạn thân của tụi mình đấy. Tuy nhiên, mình cũng thú thật là mình đã rất đau lòng và khó khăn khi nói với anh ấy rằng mình sẽ tự nguyện ra đi nếu anh chọn cô gái ấy... Mong rằng bạn đủ sáng suốt để tìm được hạnh phúc đích thực. Chúc bạn may mắn!

Oanh <kitty_431987@yahoo.com> (TP.HCM): Đọc những dòng tâm sự của chị, em cảm thấy hơi buồn cho chị. Không ích kỷ thì sao gọi là tình yêu. Nhưng chị ơi, nếu vì tình yêu mà chị ích kỷ với một một đang bị bệnh nan y, cũng chính là người đã góp phần đưa người yêu chị trở về cuộc sống bình thường, thì thật không nên. Đây là lúc chị cần phải mở rộng lòng mình. Em nghĩ chị cần cùng với anh ấy giúp đỡ người con gái kia sống thật tốt trong những ngày còn lại, như vậy người yêu chị sẽ thấy rằng chị là người vị tha, khoan dung, rộng lượng và rất hiểu chuyện; tình yêu anh ấy dành cho chị sẽ nhiều hơn và chị cũng cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Chúc chị sống thật hạnh phúc!

Vườn tâm tư

Cập nhật: July 22 2008 18:53:53. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:



 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here