Cha tôi là kỹ sư xây dựng, thường có nhiều thợ thạo việc giúp. Họ xem nhau như anh em ruột, các chú thường xuyên ăn, ngủ ở nhà tôi. Một hôm, nửa đêm thức giấc, tôi thấy mình đang nằm bên dưới một chú trong số những người vừa nhậu với ba trong bữa tối. Hoảng sợ, xấu hổ và đau đớn, nhưng tôi không dám la lên, vì tôi biết cha có thể giết chú ấy vì chuyện này. Mới 11 tuổi, tôi chưa hiểu nhiều về tình dục, chỉ biết rằng như vậy là mình đã không còn trinh tiết. Tôi đã chôn chặt chuyện này trong lòng, và mãi mãi không nhìn mặt con người đó nữa...
Khi đi học xa nhà, sợ rơi vào tình cảnh người ta biết mình không còn con gái sẽ không yêu mình, nên tôi tránh xa mọi mối quan hệ có liên quan đến đàn ông. Tôi tự tạo quanh mình một hàng rào bằng vẻ ngoài đanh đá, chua ngoa, ai thấy cũng ghét. Tôi nghĩ mình đã thành công trong việc tự bảo vệ, mặc dù rất nhiều khi cảm thấy thật tủi thân và cô đơn.
Rồi tôi đã gặp một người. Anh ấy đã nhận ra sự giả tạo trong những gì tôi thể hiện ra bên ngoài. Anh kiên trì theo đuổi dù tôi cố tình tránh né. Cuối cùng, tôi cũng bị khuất phục trước sự chân thành của anh, và quan trọng hơn tôi đầu hàng trước bản thân mình - tôi đã yêu anh. Chúng tôi đi lại với nhau trong sự ủng hộ của gia đình chú tôi (nơi tôi đang ở), và dự tính khi tôi học năm cuối sẽ đính hôn. Nhưng, trong thời gian này, anh liên tục đòi hỏi tôi làm "chuyện ấy". Lần đầu tôi từ chối, anh rút lui, nhưng sau đó anh giận dỗi và tỏ ra bực mình trước sự cự tuyệt của tôi. Đến một lần, bất chấp sự năn nỉ của tôi, anh vẫn tiến tới. Không biết là may hay không may, khi sau lần đó, tôi phát hiện mình vẫn còn "con gái". Tuy nhiên, sau đó tôi đã nói lời chia tay với anh. Trước sự đau khổ của anh, tôi đã tha thứ. Nhưng chẳng bao lâu sau anh lại quên lời hứa, lại tiếp tục đòi hỏi. Sau một vài lần chống cự được, tôi quyết định chia tay với anh, mặc cho anh tiếp tục xin lỗi và bày tỏ sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tôi không muốn bị xem thường.
Chia tay anh một thời gian dài, dù cũng có vài người theo đuổi, nhưng tôi không thể và cũng không muốn quen với người nào khác. Tôi hiểu mình, sau tất cả, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Qua bạn bè, tôi được biết anh cũng chưa quen ai và vẫn chờ đợi tôi. Nhiều khi tôi cũng muốn quay lại với anh, nhưng nghĩ đến những gì sẽ phải đối mặt, tôi lại sợ. Tôi phải làm gì đây, để vừa bảo vệ được mình vừa được đi theo tiếng gọi của con tim?
Trịnh Thanh
|
Những góp ý, chia sẻ với bạn Trịnh Thanh, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, hoặc vào mục "Phản hồi" ngay dưới bài này. Nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Trịnh Thanh". |