Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
 . Thời Trang
 . Âm Nhạc
 . Sân Khấu - Điện Ảnh
 . Mỹ Thuật
 . Du Lịch
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<October 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
 
Giải Trí

Kỹ nghệ “phăng” và “chẻ”

 

 

Những nhóm biên kịch mà chúng tôi đề cập trong bài viết “Sự “nổi dậy” của các nhóm biên kịch trẻ” (Tuổi Trẻ ngày 8-7-2008) nhìn chung tương đối “có danh có phận”. Ngoài ra thị trường phim truyền hình việt còn thu hút khá đông những nhóm viết “vô danh” khác.

“Đứng tên… bán hàng”!

Nhiều nhóm viết chủ yếu là sinh viên còn đang học hay mới ra trường được tập hợp bởi một đạo diễn hay một biên kịch tên tuổi nào đó. Thông thường những “tên tuổi” này tạo ra những đề cương khá hấp dẫn để chào hàng nhà sản xuất. Sau khi được ký hợp đồng, họ thuê một nhóm viết về làm cho họ với giá rẻ hơn.

Trong những nhóm viết này, có cả những người chưa thông thạo công việc viết lách, thậm chí còn không có điều kiện để xem phim truyền hình, nhưng họ vẫn cứ vô tư “sáng tạo”, mọi việc đã có “tên tuổi” kia lo liệu. Nhưng có những “tên tuổi” chẳng bao giờ chú tâm vào công việc hay vẫn chưa quán xuyến được một kịch bản dài tập được viết theo nhóm.

Thế là những kịch bản này chủ yếu được múa bút bởi những người trẻ vừa thiếu vốn sống thực tế, vừa non tay nghề. Để sử dụng những sản phẩm này, các biên tập viên của nhà đài phải “trầy vi tróc vảy” thêm một vài lần nữa, hay đạo diễn lại phải nhờ một nhóm viết khác “gia công” theo ý mình. Cuối cùng, những sản phẩm “lỡ mua” rồi cũng lên sóng. Kết quả là… sự thất vọng của khán giả!

Đứng tên… bán hàng hay bán tên của mình là chuyện có thật trong giới viết kịch bản

Hợp đồng quảng cáo: ưu tiên hàng đâu?

“kịch bản là khâu quan trọng đầu tiên” - đó là câu mà chúng ta vẫn thường nghe nói, nhưng nhà biên kịch có được quan tâm đầu tiên hay không là điều còn phải bàn. Khi các nhà đài đều đồng loạt kêu ca là “đói” kịch bản khủng khiếp, tưởng chừng các nhà biên kịch được lên hương nhưng thực tế không hẳn như vậy. Với những đề tài đặt hàng dáng như quanh đi quẩn lại “lọ lem công tử”, “người đẹp đại gia”, “hậu trường ca sĩ”... thì chỉ có một số nhóm biên kịch có “công ăn việc làm”, còn lại vẫn phải “chờ đợi ngậm ngùi” (!).

Nhà biên kịch Nguyễn Quỳnh Trang - trưởng nhóm SGr 21- thẳng thắn: “Sở dĩ có những kịch bản không tốt mà vẫn được làm phim cũng là do các nhà sản xuất quá dễ dãi trong chọn lựa. Thường thì họ đặt các hợp đồng quảng cáo lên hàng đầu, do đó thường sửa kịch bản cho phù hợp với tiêu chí, hình ảnh, yêu cầu của nhà quảng cáo”.

“Phăng”, “chẻ” đến gãy… “xương sống”

Không chỉ có nhà sản xuất chiều nhà tài trợ mà sửa kịch bản, các đạo diễn vẫn thường tự ý “phăng” kịch bản theo ý đồ nghệ thuật của mình. Ví dụ, khi đang quay đến tập thứ 10 bộ phim ván cờ tình yêu (kịch bản Phan Hồn Nhiên –Vũ Đình Giang), đạo diễn Trần Cảnh Đôn “phát hiện”... chán quá nên đề nghị hai tác giả chỉnh sửa kịch bản nhưng thảo luận không thành.

Hai tác giả “buông xuôi”. Thế là từ tập 10 trở đi kịch bản Ván cờ tình yêu không còn là “đứa con” của hai biên kịch nữa. Phim không thành công, kịch bản bị chê dở. “Nhưng nếu cứ giữ như cũ mà bị chê cũng không tức, đằng này…” - Vũ Đình Giang nói vậy rồi... cười buồn.

Các phim truyền hình dài tập thường tạo kịch tính và thu hút khán giả từ tập 20 trở đi. Nếu như phim thu hút càng nhiều khán giả thì spot quảng cáo càng tăng. Do vậy, xu hướng của phim truyền hình là càng dài tập càng tốt... Kéo dài hay “chẻ” các tập phim cũng là cách làm của các nhà sản xuất, đạo diễn hiện nay.

Một nhà biên kịch (giấu tên) cho biết: “Hiện nay giá trả cho một tập phim truyền hình trung bình 6 triệu đồng/tập (45 phút). Để giảm chi phí cho kịch bản, các công ty phim thường mua kịch bản khoảng 20-30 tập rồi “chẻ” ra đến 40, 50, 60 tập, thậm chí 80 tập là chuyện bình thường. Vẫn là những nhân vật, nội dung đó nhưng vì thiếu chi tiết nên tình huống được kéo dài lê thê; ví dụ cảnh dắt xe ra khỏi nhà, mở cổng, đóng cổng phải mất... vài phút!

Gần đây khán giả xem phim Một ngày không có em (81 tập) đều chê là quá lê thê, nhưng có lẽ ít ai biết bộ kịch bản phim này (tên gọi ban đầu là Không có kiếp sau- biên kịch nhóm lưỡng Hà Song Thủy - đạo diễn Danh Dũng) được viết chỉ 40 tập. Phim A cappella (biên kịch Hà Anh Thu, đạo diễn Mỹ Khanh) từ 20 tập kéo thành 25 tập...

Điều đáng nói là công việc “phăng” và “chẻ” kịch bản phim này không được thực hiện bởi các nhà biên kịch chuyên nghiệp hay từ chính tác giả viết ra nó. Một nhà biên kịch trẻ nói vui: “Nếu như họ nhờ mình “chẻ” tiếp thì... may quá''(!).

Thành công hay thất bại của một bộ phim không tùy thuộc một bộ phận riêng biệt nào, nó là sản phẩm của cả một tập thể. Nhiều khi kịch bản “đuối” mà đạo diễn hay diễn viên giỏi vẫn có thể “cứu” được phim phần nào.

Tuy nhiên, kịch bản bao giờ cũng được xem là “xương sống” của một bộ phim. Nếu như cái “xương sống” này gãy thì phim đương nhiên thất bại. Khi công việc viết kịch bản còn chưa được chuyên nghiệp, vẫn chưa có kịch bản hay, các nhà làm phim nên “liệu cơn gắp mắm” là hợp lý hơn hết.

 

TreToDay(TheoTT)

Cập nhật: July 09 2008 02:20:43. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

More ...  


 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here