Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
 . Thời Trang
 . Âm Nhạc
 . Sân Khấu - Điện Ảnh
 . Mỹ Thuật
 . Du Lịch
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<August 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31
 
Giải Trí

Phải dọn dẹp và làm lại từ đầu

Cho đến thời điểm này, dự án phim Thái tổ Lý Công Uẩn và nội tình của nó không còn xa lạ đối với dư luận. Một chủ đề trao đổi riêng về kinh nghiệm làm phim lịch sử và những góp ý khi thực hiện thể loại này từ người đã từng làm phim là điều mà tôi muốn đề cập đến. Bài phỏng vấn Charlie Nguyễn, đạo diễn phim Dòng máu anh hùng, được thực hiện qua email...

Từ bức thư đầu tiên đặt vấn đề đến khi nhận được email trả lời của Charlie là cả một khoảng thời gian tương đối dài. Vì Charile Nguyễn cũng khá bận rộn với công việc của mình. Anh, trước hết với tư cách là một người làm phim, thứ hai là đạo diễn đã thực hiện những bộ phim có bối cảnh lịch sử và cuối cùng bộ phim đó thực sự là một tác phẩm điện ảnh có giá trị, đã thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình.

nguye6.jpg
Đạo diễn Charlie Nguyễn

Đọc toàn bộ email phần trả lời của đạo diễn Charlie Nguyễn, tôi cho rằng, những điều có thể xem là giản dị và bé nhỏ nhưng khá cụ thể mà anh nói trong bài phỏng vấn là những góp ý đáng quí và đáng trân trọng.

Cũng phải nói thêm rằng việc chọn phỏng vấn đạo diễn Charlie Nguyễn và dẫn chứng bộ phim Dòng máu anh hùng của anh không vì lí do gì ngoài việc bản thân người kiến trúc sư và công trình của anh ta đã trở nên quen thuộc với đông đảo người hâm mộ trong thời gian gần đây.

Tự họ đã xác lập được vị trí của mình nhờ chất lượng tác phẩm và tinh thần làm việc như một người nghệ sỹ thứ thiệt. Đam mê và hiểu biết.

- Theo anh, trong điện ảnh, khi kể một câu chuyện thuộc về lịch sử, với nhân vật lịch sử thì sự hư cấu nên ở mức độ nào để không bị coi là “quá đà”?

- Làm phim về bất cứ đề tài nào, tôi vẫn chọn nguyên tắc thiết lập các sự kiện sẽ diễn ra trong phim theo một trật tự thật tự nhiên, chân thực, không gượng ép. Đó là cách tôn trọng câu chuyện mình muốn kể, tôn trọng hành xử của nhân vật trong phim.

Và trên hết, chính là tôn trọng khán giả. Nhưng trật tự tự nhiên và logic ấy là trật tự của thế giới trong phim chứ không phải khuôn mẫu của cuộc sống thực tế bên ngoài.

Bộ phim có thể hư cấu nhiều nhưng vẫn phải chân thực với thế giới của nó. Thiếu yếu tố này, khán giả sẽ cảm thấy vô lý và không tin vào câu chuyện mà những nhà làm phim muốn kể.

Riêng với các nhân vật lịch sử hiện hữu trong tâm trí của mọi người qua sách vở, truyền khẩu… tôi nghĩ mức độ hư cấu nằm ở quan điểm lịch sử cùng khả năng (hay giới hạn) sáng tạo của biên kịch và đạo diễn.

nguyen3.jpg
nguyen2.jpg
Charlie Nguyễn đang chỉ đạo diễn xuất trên trường quay

Tác giả phim có quyền sáng tác trong phạm vi tương đối thoáng của khuôn khổ chấp nhận được từ phía khán giả. Ví dụ như phim Braveheart của Mel Gibson, kể về nhân vật lịch sử anh hùng William Wallace (Scottland).

Trong phim, vua Edward “Longshanks” của Anh hạ lệnh “prima nocte - đêm đầu tiên” với dân chúng Scottland rằng, cô dâu trước khi thuộc về người chồng, phải ngủ với binh lính của Anh trước.

Đạo diễn biết là điều này không có trong lịch sử nhưng ông vẫn chọn nó là một chi tiết không thể thiếu của Braveheart. Bởi sự hư cấu này kích thích xung đột, kịch tính phim. Người xem cũng bị chi tiết này cuốn hút.

Có thể, các nhà nghiên cứu sử cho rằng việc hư cấu chi tiết này, đặt trong bối cảnh bộ phim (thế kỷ 13) là quá đà, nhưng họ không thể phủ nhận Braveheart là một phim hay (Braveheart đoạt Oscar 1995).

Hư cấu luôn đồng nghĩa với những sáng tạo trong điện ảnh, bởi vậy việc đó là cần thiết. Còn mức độ “hư cấu quá đà”, trong hình dung của tôi, là lấy một nhân vật “hèn” trong lịch sử dựng thành một anh hùng, hoặc dựng nên một câu chuyện phi lý trái ngược với những biến cố lịch sử đã được sử sách chép lại, lưu truyền trong nhân gian. Đó cũng là cách mà đạo diễn đã tự giết phim của mình trước khi nó đến với khán giả!

- Anh cho rằng, khi làm một bộ phim có bối cảnh lịch sử, việc gắn sự kiện, câu chuyện, nhân vật với bối cảnh xã hội nhất định có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Và nên tìm cách gắn kết như thế nào cho hợp lí với cảm quan người xem - Những người đang ở vị thế lùi xa với quá khứ?

- Phần này dường như thuộc về công việc giữa đạo diễn với họa sĩ thiết kế thay vì với tác giả kịch bản. Về mặt hình ảnh, họa sĩ thiết kế dựng nên một thế giới riêng biệt cho bộ phim, theo cách mà anh ta cho rằng nó hội tụ đủ các yếu tố về thẩm mỹ, cũng như đạt mức độ phù hợp với câu chuyện phim.

Đó là một thế giới của sự tưởng tượng, hư cấu để gắn nhân vật và sự kiện của câu chuyện vào trật tự phim. Đương nhiên, mức độ của hư cấu phải hợp lý, dựa trên các tài liệu, các dữ kiện lịch sử.

Quan trọng hơn, mỗi bối cảnh phải tạo ra một cảm giác, một không khí, một biểu trưng, một ý tứ… nào đó phản ánh được tâm trạng cũng như tính cách nhân vật. Bởi giá trị lớn nhất của bối cảnh (dù lịch sử hay không lịch sử) cũng phải phản ánh được tình tiết câu chuyện phim, gián tiếp miêu tả được nhân vật trong phim. Công tác phục trang, hoá trang cũng nằm trong những nguyên tắc này. 

nguyen5.jpg
Cảnh trong phim Dòng máu anh hùng 

Chúng ta có thể thấy ví dụ từ đất nước láng giềng Trung Quốc, đất nước rất ưa chuộng đề tài lịch sử trong điện ảnh và dường như họ chưa bao giờ chán đề tài này.

Lý giải thành công của họ, một phần bên cạnh yếu tố khách quan là họ lưu trữ lịch sử rất tốt qua kho tàng thư để lại từng thời kỳ đến cả ngàn năm, bảo quản liên tục chứ không bị gián đoạn như Việt Nam nên việc tin được vào “hiện thực” trên phim của Trung Quốc là không phải bàn cãi.

Nhưng về mặt chủ quan thì phải nói do tài năng của những nhà làm phim, thái độ trân trọng lịch sử, trân trọng khán giả và trân trọng nghề nghiệp của họ đã tạo ra những bộ phim lịch sử mà khán giả Việt Nam hiện rất yêu thích.

- Xét trong thành công chung của Dòng máu anh hùng thì các nhà làm phim đã thành công khi đầu tư đúng lúc và đúng chỗ vào một vài dàn cảnh nhất định để mang lại hiệu quả cao cho cả tác phẩm.

Như cảnh chặn đánh đoàn tàu là ví dụ. Nó vừa có ý nghĩa lịch sử (là sự kiện có thật) vừa mang ý nghĩa nghệ thuật (minh chứng cho kĩ thuật làm phim hiện đại: tính toán kĩ, đầu tư đúng mực). Như thế, bộ phim đã có một giá trị hơn hẳn. Anh có thể phân tích kĩ hơn về cách làm này đối với riêng những bộ phim đề tài lịch sử?

- Làm phim lịch sử là kể lại những câu chuyện phim mà ai cũng có cảm giác mình đã biết (lịch sử ghi chép, truyền khẩu rồi), bởi thế tình tiết đường dây câu chuyện cần được hư cấu thêm để xây dựng những yếu tố bất ngờ với khán giả.

Cũng cần phân biệt phim lịch sử với phim dã sử, giống như sách sử Trung Quốc cũng chia làm hai dòng khi phóng tác: dòng “7 thực 3 hư” và dòng “7 hư 3 thực”.

Vấn đề còn lại thuộc về sự tinh tế của nghề nghiệp, cách kể chuyện, khả năng sử dụng chi tiết, hiệu quả nghệ thuật đặc biệt của các nhà làm phim để lay động tình cảm nơi người xem. Ai cũng biết cuối cùng thì vua Lý Công Uẩn đã dời đô về Thăng Long an toàn.

Nhưng dời thế nào, dời ra sao mới là chuyện quan trọng. Chọn được một chi tiết có thật trong lịch sử lại đầy kịch tính như chi tiết chặn đánh đoàn tàu trong Dòng máu anh hùng cũng có nghĩa là chúng tôi từ bỏ những chi tiết khác đã xảy ra mà không tiếc.

nguyen1.jpg

Nó không chỉ là nguyên tắc cho phim lịch sử, mà phim nào cũng vậy: Phục vụ cho sự hấp dẫn, để người xem không chán ngán bỏ về ngay khi phim còn chưa kết thúc thì tất cả những gì sẽ đưa lên màn ảnh phải được chọn lựa từng frame một, suy tính hết sức công phu.    

- Với một dự án phim lịch sử, người ta thường rất mất công và phải thận trọng trong quá trình khảo cứu. Nhưng đến khi bắt tay vào làm lại vấp phải hai luồng ý kiến. Thứ nhất yêu cầu nên tôn trọng lịch sử.

Như thế phim Thái Tổ Lý Công Uẩn phải chính xác từ việc người dân thời đó đi đứng thế nào, ăn, mặc, ở ra sao, cách xưng hô? Đến chuyện giao thông đi lại bằng gì: thuyền hay ngựa... Luồng ý kiến thứ 2 cho rằng cứ tự nhiên hư cấu vì điện ảnh thuộc về nghệ thuật. Quan điểm của riêng anh với kinh nghiệm sau khi làm hai bộ phim Đời vua hùng vương 18 Dòng máu anh hùng?

- Tôi cho rằng, tranh cãi như thế là quên mất một điều căn bản. Đó là con-người-lịch-sử ấy (Thái Tổ Lý Công Uẩn) đã sống như thế nào để trở thành một người anh hùng xoay chuyển cả thời cuộc. 

Điều này chỉ biểu hiện qua những mối quan hệ, mâu thuẫn, thử thách cùng với nỗi sợ cả bên ngoài lẫn bên trong của nhân vật và phản ứng của nhân vật với những tình huống khó khăn đó.

Nếu làm nổi bật được điều này thì những chuyện như áo quần, ngựa xe… đều không còn quá quan trọng. Bởi, tranh cãi về sự xác thực trong hoàn cảnh này rất khó. Toàn bộ tàng thư của Việt Nam về thời kỳ này đâu còn nhiều? Tôi thấy mâu thuẫn khi một mặt chúng ta yêu thích sự sáng tạo trong nghệ thuật nhưng mặt khác lại cố định cái nhìn ở quá khứ.

Kinh nghiệm của tôi với hai phim lịch sử mà bạn nhắc ở trên là phải tìm được một thế giới, hay một phong cách riêng cho câu chuyện mình muốn kể trên màn ảnh.

nguyen4.jpg
Diễn viên Ngô Thanh Vân trong phim Dòng máu anh hùng

Nên không có chi tiết nào bắt buộc là tuyệt đối cả. Chọn cái này, bỏ cái kia là vì ta đã rất cân nhắc để nhận thấy nó hợp với phong cách phim và đạt được hiệu quả nghệ thuật cao hơn thôi.

Các nhà làm phim thực hiện những bộ phim lịch sử, phim có bối cảnh và nhân vật lịch sử để-làm-gì? Lịch sử chỉ được vinh danh và tiếp nối bằng những thế hệ đáng giá.

Ngày xưa, dời đô là một việc lớn mà vẫn làm được và thời gian đã minh chứng đây là một việc làm rất sáng suốt. Chính là vì những người làm công việc ấy, ở thời đại ấy có tinh thần đoàn kết cao, có thực tâm vì vận mệnh dân tộc. Họ muốn chọn một chỗ đất yên lành để dựng nghiệp ngàn năm.

Nếu so với tinh thần đó của Thái Tổ Lý Công Uẩn thì việc làm phim chỉ như muối bỏ bể, thậm chí là khó lòng so sánh. Nhưng thể hiện và truyền bá lịch sử đến với càng nhiều người khác nhau càng tốt và bằng một công cụ hấp dẫn, hiệu quả như điện ảnh là việc cần phải làm của những người làm phim. Ngoài sự đam mê khi lựa chọn đề tài, đó cũng là một cách tri ân của người nghệ sỹ với quá khứ. 

- Theo anh, dự án này có nên tiếp tục được triển khai hay không khi mà nó có quá nhiều khó khăn: Thời điểm 2010 đang rất gần. Kịch bản chưa hoàn thành. Các nghệ sỹ không biết bắt đầu từ đâu, như thế nào?... Phương án thuê đạo diễn nước ngoài làm có phải là biện pháp khả thi?

- Tôi có theo dõi sự việc này qua báo chí. Quan điểm của tôi là không nên làm khi chưa có sự chuẩn bị kỹ, chưa có kịch bản và còn quá nhiều sự tranh cãi như vậy. Việc nên làm và cấp bách hơn đó là tạo một cái nền thật vững rồi mới xây nhà.

Sở dĩ, hiện tại cứ cãi nhau liên miên là vì cái nền không vững, không có quy chuẩn, không có rường cột, mọi thứ đều ngổn ngang như một đống xà bần. Phải dọn dẹp và làm lại từ đầu. Như thế, trước mắt tuy sẽ phải chịu cảnh thua thiệt một thời gian nhưng về lâu dài thì sẽ tốt hơn.

Phương án thuê đạo diễn nước ngoài theo tôi là không nên. Làm phim này cũng như làm đồ cúng giỗ Tổ tiên, ai lại đi thuê người ngoài cúng tổ tiên nhà mình bao giờ!

Trẻ Today (Theo BBC)

Cập nhật: July 24 2008 02:20:25. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:



 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here