Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
 . Thời Trang
 . Âm Nhạc
 . Sân Khấu - Điện Ảnh
 . Mỹ Thuật
 . Du Lịch
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<October 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
 
Giải Trí

Người thích chinh phục cái mới

Cha mẹ chia tay khi Minh chưa đầy 10 tuổi. Từ đó cậu bé phải lặn lội vào đời với đủ thứ nghề để kiếm tiền phụ bà nội lo cho mình và 4 đứa em. Lang thang bán rong khắp các đường phố, ngõ hẻm, tiếp xúc với đủ các hạng người dưới đáy xã hội, cậu bé vẫn luôn tự dặn lòng: không được hư hỏng, phải cố gắng học để làm gương cho các em.

Cậu bé không ham chơi mà chỉ mê xem hát. Ở đâu có đoàn đến diễn là cậu năn nỉ bảo vệ cho vào xem bằng được... Thế rồi Minh đến với nhóm rối Nụ Cười gắn bó với nhóm suốt nhiều năm, từ vị trí diễn viên cho đến phụ trách giảng dạy, dàn dựng. Và một ngày, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn đề nghị Vũ Minh đi học đạo diễn, về làm việc cho sân khấu Idecaf. Tốt nghiệp đạo diễn năm 2000, tám năm qua, Vũ Minh đã dựng bảy vở kịch thiếu nhi và 10 vở kịch cho người lớn, với những thể nghiệm mới lạ, tạo ấn tượng. Vũ Minh cũng đã năm lần nhận được giải thưởng của hội sân khấu Việt Nam, tại Liên hoan Sân khấu xã hội hóa toàn quốc.

PV: Bây giờ, với những thành quả đã đạt được trong nghệ thuật cũng như trong cuộc sống, mỗi khi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ lang thang, vất vả..., anh thường nghĩ gì ?

Đạo diễn Vũ Minh: Tôi nghĩ, mình phải cảm ơn số phận. Tôi đã trải qua một tuổi thơ nhiều buồn khổ nhưng lại thấy mình may mắn hơn nhiều người khác. Chính cái khổ cái khó...là động lực thúc đẩy tôi phải luôn luôn cố gắng để vươn yên, đi tới phía trước, không được chùn bước không được ngã quỵ. Nhờ vậy, tôi ngày càng chín chắn trưởng thành và tự hoàn thiện bản thân để có thể làm gương cho các em tôi...

* Anh có bị áp lực khi phải làm việc với những tên tuổi những ngôi sao - những người hơn anh cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề?

Trước khi đi học đạo diễn, tôi vốn đã là người của sân khấu Idecaf. Suốt thời gian dài, tôi đã có thực tế cọ xát với nhiều dạng công việc ở sân khấu Idecaf từ soát vé cho đến phục trang... Tôi không phải và “người lạ” đối với anh em diễn viên, ngược lại, giữa chúng tôi đã có mối quan hệ tốt. Những nghệ sĩ đi trước luôn ủng hộ lớp trẻ và tôn trọng đạo diễn trẻ. Các anh chị không tạo áp bức ngược lại còn hỗ trợ, góp ý cho tôi. Tôi chỉ có một áp lực duy nhất: phải chứng tỏ cho mọi người thấy mình làm được việc.

*Anh là một đạo diễn có công trong việc khai phá nhiều diễn viên mới. Làm việc với diễn viên trẻ, diễn viên mới thi dễ hơn nhiều so với những diễn viên ngôi sao?

- Tôi thích sự khám phá, thích xông vào cái mới lạ, cái khó, cái cực để chinh phục cho bằng được. Tôi không cho phép mình dậm chân tại chỗ. Làm việc với các diễn viên ngôi sao, tôi rất yên tâm. Làm việc với diễn viên trẻ tuy rất cực nhưng tôi luôn được kích thích bơi sức trẻ và sự đam mê nghệ thuật của các em. Tôi vừa khám phá vừa học được từ các em nhiều sự mới lạ, bất ngờ.

*Kịch của anh không sử dụng những yếu tố sex, bạo lực hay những mảng miếng bạo liệt, dữ dội mà lại hấp dẫn và gây bất ngờ bằng những gì tinh tế, trong trẻo, giàu chất thơ và rất đời...

Tôi không chủ trương bài xách các yếu tố sex hay bạo lực trong kịch. Nhưng tôi quan niệm, các yếu tố sex và bạo lực chỉ nên sử dụng khi thật sự cần thiết và nó phải được đưa vào kịch một cách hợp tý, hiệu quả, đảm bảo tính thẩm mỹ và tính nghệ thuật. Nhiều vở kịch của anh như Hạnh phúc trên đoá hoa máu, Trái tim nhảy múa, Hợp đồng mãnh thú, Na Tra đại náo thủy cung, Hoàng tử Ai Cập, Sơn Tinh - Thủy Tinh... đã tạo nên hiện tượng “cháy vé”. Điều gì khiến kịch của anh ăn khách?

Có nhiều yếu tố làm nên sự thành công của một vở diễn. Yếu tố đầu tiên và quyết định 70% sự thành công chính là khả năng diễn xuất của diễn viên. Yếu tố thứ nhì là chất lượng kịch bản. Yếu tố cuối cùng là năng lực của đạo diễn. Khán giả không thể chấp nhận việc đưa vào kịch những tuyên ngôn lên gân, sáo rỗng mà đòi hỏi kịch phải chân thật, tinh tế và phải rất đời.

* Anh đã từng thử sức với nhiều thể loai kịch: hài kịch, bi kịch, kịch cổ điển, kịch hiện đại, kịch người lớn, kịch thiếu nhi, kịch ca múa nhạc. Với anh, loại kịch nào khó dựng?

- Hài kịch khó hơn bi kịch, vì khó làm cho người ta cười, càng khó hơn để có thể tạo được tiếng cười có nghĩa. Làm kịch thiếu nhi khó hơn dựng kịch cho người lớn vì phải làm sao vưa hấp dẫn trẻ em tại vừa lôi cuốn các bậc cha mẹ. Nếu không yêu trẻ thơ, không hiểu trẻ thơ thì không thể làm kịch thiếu nhi... Ai bảo tôi tham tôi đành chịu, dạng kịch nào tôi cũng thích cả. Khám phá xong cái này, tôi lại háo hức tìm đến cái mới. Hiện tôi đang rất thèm được dựng bi kịch cổ điển và kịch lịch sử Việt Nam.

* Bình quân mỗi năm anh chỉ dựng một vở kịch người lớn và một, hai vở kịch thiếu thi. Anh không muốn hay không thể dựng nhiều vở hơn?

- Tôi không cho phép bản thân dễ dãi. Tôi tuân thủ nguyên tắc: chậm mà chắc, ít mà ấn tượng.

* Lý do gì khiến anh đến giờ này vẫn chỉ tự “đóng khung” mình với sân khấu Idecaf?

- Tôi là “nhân viên” của công ty Thái Dương, được công ty cử đi học đạo diễn và học xong thì trở về làm việc cho sân khấu Idecaf - một đơn vị của công ty. Sân khấu Idecaf cũng như công ty Thái Dương là gia đình của tôi, là cái nôi giúp tôi trưởng thành trong hoạt động nghệ thuật. Đâu có gì khó hiểu khi tôi toàn tâm toàn ý với sân khấu Idecaf

* Anh thích kịch bản của những tác giả nào ?

- Tôi thích cách đặt vấn đề, cách dẫn dắt câu chuyện nhẹ nhàng mà đau của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Tôi đã dựng các kịch bản Bệnh sĩ, Lời nói dối cuối cùng, Người tốt nhà số 5 của ông. Tôi cũng thích sự mãnh liệt ở kịch bản của đạo diễn Doãn Hoàng Giang như vở Người trong bóng tối mà tôi đã dựng. Kịch bản của tác giả Mỹ Dung lại cuốn hút bởi nữ tính: vở Hạnh phúc trên đồi hoa máu. Kịch bản của tác giả - đạo diễn Lê Hoàng hấp dẫn bởi sự châm biếm tinh tế, thâm thúy và tai quái.

* Anh nhận xét gì về thế hệ đạo diễn trẻ hiện nay?

- Nhưng đạo diễn trẻ hiện nay có nhiều ưu điểm như năng động, táo bạo, dám bác bỏ những cái cũ, cái tôi thời, dám thể nghiệm những cái mới... Tuy nhiên, họ cũng có một số nhược điểm như thiếu vốn sống thiếu cọ xát thực tế, ít chịu khó xem-nghe-đọc, thiếu cơ hội để chứng minh khả năng.

* Trong khi nhiều người cho rằng vở Hạnh phúc trên đồi hoa máu của anh là kịch kinh dị thì anh lại khẳng định đó là bi kịch - bi kịch của sự cô đơn... Trong đời mình, anh có bao giờ cảm thấy cô đơn, anh có sợ sự cô đơn?

- Tôi rất sợ sự cô đơn nhưng dù sợ hay không thì tôi cũng đã và đang cô đơn. Cô đơn là bi kịch lớn của con người. Dựng vở Hạnh phúc trên đồi hoa máu, tôi muốn cảnh báo những ai đang có hạnh phúc hãy biết trân trọng và giữ gìn, vì hạnh phúc rất mong manh, dễ vỡ, dễ đánh mất...

* Ngoài công việc, anh có những thú vui nào? Những khi buồn, cô đơn anh thường làm gì để giải tỏa?

- Tol thích ngồi quán cà phê, thích nghe nhạc trữ tình, xem phim. Tôi cũng mê tập tạ. Đã có một thời kỳ, hễ buồn hoặc cảm thấy cô đơn, tôi lại tìm men rượu. Nhưng sau đó, nghĩ lại thấy thật vô ý khi tự hành xác mình như vậy. Thế tà tôi quyết định bỏ hẳn rượu bia. Bây giờ, những khi cảm thấy buồn hay cô đơn, tôi sẽ đi du lịch, tìm gặp bạn bè hoặc đến quán cà phê quen thuộc, vào nhà sách, đến siêu thị điện máy...

* Anh đã tửng chịu nhiều dư luận không hay, chẳng hạn bị xem là “kiêu ngạo, háo thắng, cậy quyền”, “quan hệ tình cảm bất thường” ... Tâm trạng và thái độ ứng xử của anh trước những dư luận đó?

Trước tiên tôi buồn nhưng tôi sẽ không giải thích. Ai hiểu tôi thì tốt, không hiểu cũng không sao. Tôi niết bản thân mình là người như thế nào. Tôi là người sống nặng về tâm linh và tin vào luật nhân quả. Tôi sống bằng cái tâm và không muốn hơn thua với lại. Ngay từ thuở nhỏ và cho đến bay giờ, tôi luôn là người giỏi chịu đựng, giỏi nhẫn nhịn...

* Đã bước vào tuổỉ 40 mà anh vẫn sống độc thân. Anh chưa muốn lập gia đình, chưa tìm thấy “một nưả” của mình hay vì một lý do nào khác?

- Có lẽ vì duyên số chưa đến. Tôi không nôn nóng đi tìm, tôi muốn đợi duyên. Thực ra tôi cũng đã trải qua vài mối tình đổ vỡ... Và bây giờ, tôi vẫn đang mong đợi một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, thông minh...

Cảm ơn anh đã dành cho PNCN cuộc trò chuyện này.

 

Tre Today (Theo PN)

Cập nhật: July 18 2008 06:20:40. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

More ...  


 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here