Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
 . Thời Trang
 . Âm Nhạc
 . Sân Khấu - Điện Ảnh
 . Mỹ Thuật
 . Du Lịch
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<August 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31
 
Giải Trí

Những nhà văn… vẽ

 Năm 2008 “được mùa” đối với những nhà văn cầm cọ. Bởi, từ đầu năm đến nay, đã có ít nhất hai cuộc triển lãm tranh của những nhà văn vẽ: "Ngẫu hứng Hữu Ước" của nhà văn, nhà báo, Thiếu tướng Hữu Ước và “Thi hứng” – “Hú họa” của hai nhà văn Trần Nhương – Nguyễn Khắc Phục (vào đầu tháng 7/2008).


Tranh của Nguyễn Khắc Phục

Nhà văn là những người hay suy nghĩ, giàu tâm sự, đó như “căn bệnh” cố hữu của họ. Đó cũng vừa là động lực, vừa là nguyên nhân thôi thúc họ cầm bút để cho ra đời những tác phẩm văn chương, như là một sự giải tỏa.

Thế nhưng, không phải lúc nào, bút lực của họ cũng là vô tận. Không phải khi nào khả năng sáng tác của họ cũng là dồi dào. Có những nhà văn, nhà thơ, sau một vài tác phẩm văn chương, thơ ca, người ta không còn thấy họ xuất hiện (hay không xuất hiện thường xuyên) nữa.

Không phải họ gác bút. Mà sự thật, đó là khoảng ngưng cần thiết để “nạp” thêm năng lượng, hoặc là “năng lượng” ấy đã thực sự cạn kiệt, như một hòn núi lửa lạnh giá sau khi đã phun trào hết nham thạch trong lòng.

Nhưng cũng có những nhà văn, nhà thơ khác, họ tìm sang một địa hạt mới, một lĩnh vực mới, như là một sự thư giãn cần thiết để “hạ nhiệt” cái đầu lúc nào cũng căng đầy những suy tư, day dứt, những đau đớn buồn phiền về cuộc đời này, con người này.

Một số người tìm đến thú tiêu dao cây cảnh, hay sưu tập đồ cổ; một số người khác ngẫu hứng với thú xê dịch.

Số khác, tìm đến toan, đến cọ, bột màu… mà Nguyễn Quang Thiều, Hữu Ước, Trần Nhương, Nguyễn Khắc Phục… là những người như thế.

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

Hội họa không phải là một lĩnh vực dễ tính, dẫu rằng, nó cũng là một ngành nghệ thuật mà yếu tố trừu tượng chiếm tỷ lệ khá cao. Còn vẽ tranh, đó là sự tổng hợp những mảng màu lên một nền toan, rồi căng lên khung, thành một bức tranh có màu.

Chủ đề của nó, người vẽ sẽ định hướng nó bằng cách đặt tên. Và, ý nghĩa của nó, người xem sẽ tự tìm thấy bằng một cách hiểu hợp lý nhất, dưới một góc độ của riêng mình.

Năm 2005, nhà văn Nguyễn Quang Thiều là người tiên phong mở hẳn một triển lãm tranh cá nhân mang tên “Nhà văn vẽ”.

Sự “dũng cảm” của ông Thiều, ấy là đã dám công khai những suy nghĩ, những đau đớn… của mình cho đông đảo người xem, nhưng không phải bằng hình thức cũ, phương tiện cũ (ấy là ngôn từ và tác phẩm văn học – một thế mạnh và cũng là sở trường, sở đoản của nhà văn!).

Nguyễn Quang Thiều trình diễn và thể hiện nó bằng hội họa. Ông tâm sự trên báo chí:
Khi một bức tranh ra đời, nó không còn thuộc quyền định giá của người nghệ sĩ nữa, nó là một sinh thể độc lập.

Cũng như bà mẹ nào cũng yêu con gái của mình, nhưng khi người con gái bước vào đời, cô sẽ có người này yêu, người kia ghét. Nhưng nếu muốn được yêu, trước hết đó phải là một cô gái thực thụ!

Tranh của Trần Nhương

“Nhà văn vẽ” của Nguyễn Quang Thiều đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Ông nói một cách khiêm tốn, đấy là nhờ sự động viên của bạn hữu đồng nghiệp, sự ưu ái của báo giới.

Thế nhưng giới chuyên môn, nhìn nhận với con mắt sắc lạnh và khách quan của mình, thì cho rằng, Nguyễn Quang Thiều có những nét vẽ rất nghề, thể hiện niềm say mê đắm chìm trong tranh.

Thực tế, những bức tranh trong triển lãm đầu tay của ông đã được bán hết veo, và với một cái giá cũng… chẳng rẻ chút nào!

Hữu Ước và Nguyễn Khắc Phục là hai người có “tuổi đời” cầm cọ ít nhất trong số những nhà văn vẽ. Ông Phục vẽ bức tranh đầu tiên trong đời vào ngày 10/3.

Cho đến ngày tổ chức triển lãm “Hú họa”, ông có cả thảy 65 bức. Đấy quả là một con số đáng nể.

Nhà văn Hữu Ước bắt đầu “công khai” cuộc bén duyên với hội họa của mình bằng những bức tranh trên ấn phẩm An ninh Thế giới cuối tháng; An ninh Thế giới giữa tháng.

Sau này, những bức vẽ ấy đã được nhà văn Hữu Ước đưa đến triển lãm và tổ chức bán đấu giá để lấy tiền làm công tác từ thiện.

Nhà văn Trần Nhương hình như “chuyên nghiệp” hơn các đồng nghiệp của mình. Ông bắt đầu vẽ từ những năm đầu thập kỷ 90, khi ông cảm thấy “có những cảm xúc mà văn chương không thể hiện được!”.
 
Ngót hai thập kỷ, ông âm thầm vẽ, âm thầm chụp thành file ảnh, rồi đưa vào trang web cá nhân của mình để anh em, bạn bè đồng nghiệp vào đó chiêm ngưỡng.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục và những tác phẩm hội họa của mình


Từ viết chuyển sang vẽ, dù chuyên hay không chuyên, dù ít hay nhiều, thì những nhà văn cầm cọ là những người có tố chất hội họa, và họ có năng khiếu hội họa, con mắt hội họa nhất định.

Xét trên phương diện nghệ thuật, cảm hứng thi ca và cảm hứng thi họa có những nét tương đồng.

Nguyễn Quang Thiều lấy chất liệu hội họa của mình từ chính những tác phẩm, những tiểu thuyết, những truyện ngắn ông viết; hay ông lấy từ chính làng quê ông: những trụ cầu, con đê sông Đáy, lũ cá chép đền mùa trăng tròn tháng Tám dạt vào bờ tìm ổ đẻ trứng…

Làng Chùa quê ông đã cho Nguyễn Quang Thiều quá nhiều: nó nuôi ông lớn lên, cho ông những suy nghĩ đầu tiên về cuộc đời, cho ông những chất liệu để ông đưa vào trong những tác phẩm văn học, những trường ca… Và bây giờ, làng Chùa cho ông chất liệu hội họa.

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

“Hú họa” của Nguyễn Khắc Phục ám khói của ký ức. Ông Phục tâm sự, khi vẽ, làng quê của ông hiện hữu rõ rệt trong tâm thức.

Người mẹ của ông cũng hiện hữu rõ mồn một. Rồi, những rung cảm ấy đẩy đưa cây cọ của ông. Ông vẽ như một sự vô thức. Vẽ không chủ đích. Vẽ không một ẩn ý gì cả.

35 bức tranh của ông mang đến triển lãm Hú họa, đó là những ký ức được ông lôi tuốt tuột từ tận trong sâu thẳm ký ức của chính mình.

Tranh của nhà văn Trần Nhương dường như rất hợp với chủ đề mà ông lấy - “Thi hứng” - bởi mỗi một bức vẽ là một sự rung động bất chợt. Những bức vẽ thiếu nữ khỏa thân, ký ức của ông về Mông Cổ, cuộc sống bình dị của xứ sở du mục…

Những người đến dự triển lãm của Trần Nhương và Nguyễn Khắc Phục, đa số đền bằng sự sẻ chia và đồng điệu tâm hồn nhiều hơn.

Những nhà văn vẽ. Đối với hội họa, họ là những nghệ sĩ nghiệp dư. Nhưng, không phải lúc nào cũng nên mang tính nghiệp dư hay chuyên nghiệp ra để đánh giá những gì thuộc về sự rung động của tâm hồn.

Bởi một lẽ, với họ, khi trái tim họ rung động trước cuộc sống này, họ không cầm bút để diễn tả nó bằng ngôn từ, họ sẽ cầm cọ để vẽ nó, thể hiện nó lên toan giấy.

Sự khác biệt ấy, chỉ là hình thức thể hiện và biểu đạt, còn giá trị bản nguyên của nó vẫn được bảo toàn.

Có thể gọi họ là những người lính tiên phong của một trào lưu “đa nguyên” trong một thế giới thi-ca-nhạc-họa!

Tre Today (st)

Cập nhật: July 05 2008 06:20:32. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:



 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here