Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
 . Thời Trang
 . Âm Nhạc
 . Sân Khấu - Điện Ảnh
 . Mỹ Thuật
 . Du Lịch
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<July 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5
 6  7  8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31
 
Giải Trí
Cái ăn cái ở của người, của ta
Lê Bình, May 12, 2008

- Một đọan tin được đọc thấy trên web calitoday.com ghi: “Khi bước vào một nhà hàng ở Trung quốc gần đây, ông Robert Haru Fisher đã cẩn thận cắt nghĩa cho người waiter (bồi bàn) biết rõ cách nấu nướng món mà ông gọi.

Trước khi đi vào nhà bếp, người hầu bàn cho biết “tôi hiểu rất rõ”.

Nhưng mọi chuyện sau đó cho thấy người này ‘đã không hiểu gì cả’, bằng chứng là chỉ một chốc sau khi đĩa thực phẩm được mang ra, ông fisher bị đưa ngay vào phòng cứu cấp của nhà thương.”

Chuyện dị ứng với thức ăn, thực phẩm, cỏ cây, hoa lá, mùi vị...v.v.thì nơi nào cũng có, người nào cũng có thể bị nếu cơ thể không chấp nhận “vật lạ” vào trong cơ thể. Phản ứng này là tự nhiên của đất trời, của thiên nhiên, môi trường và con người chớ đâu có ai muốn, hoặc chủ động? Có phải vậy chăng?

Trở lại ông ký giả vừa nói, bản tin viết tiếp “Cái tấm thẻ mà ông Fisher đưa cho người bồi bàn, cũng như ông từng làm như thế trên khắp thế giới, ghi lại tình trạng dị ứng đặc biệt của ông đối với đậu phọng và đậu ve các loại. Sau đó ông Fisher kể lại: “Mặc dù cái thẻ tôi đưa cho anh ta viết bằng tiếng Hoa, lần đầu tiên tôi mới thấy người ta đọc cáí thẻ này mà không hiểu gì hết.” Điều này đồng nghĩa rằng là anh bồi bàn, anh đầu bếp, anh chủ nhà hàng chẳng :ke” (don’t care)gì đến khách hàng hết cả. Ai ăn được cứ ăn, ai lật gọng “quay cu đơ” sùi bọt mép, chết chỏng gọng...hạ hồi phân giải. Cũng qua bản tin này người ta mới thấy...mấy anh nhà hàng của các nước “chậm tiến” làm ăn theo lối “tiểu thủ công nghiệp” chẳng biết gì ráo trọi. Có một điều người đọc thấy bản tin chưa đưa ra hết câu chuyện. Một điểm rất quan trọng cần có trong bản tin là không biết sau khi vào bịnh viện thì pháp luật có quy trách nhiệm, có biện pháp chế tài...đối với nhà hàng đã gây nên chuyện đó hay chăng? Và ông ký giả cao số chưa đếàn nổi vào danh sách của Nam Tào Bắc Đầu cho nên còn có chuyện để nói. Đi ăn đi uống ở nơ xa lạ khổ đến vậy

Về Ông Fisher là ký giả, ông ta chu du khắp thế giới để viết bài về du lịch và ông có cái thẻ, trên cái thẻ của ông được dịch ra từ 35 đến 40 thứ tiếng, kể cả bằng tiếng Việt, Thái, Ba Lan hay Czech. Nhưng ông cho hay cứ 4 hay 5 năm thì ông lại được…chở cấp cứu từ nhà hàng đến bệnh viện. Khốn khổ thì thôi chớ; là ký giả, có giấy tờ mà còn bị hà huống chi ta là người “phàm”, là người dân giả không có thẻ có giấy có tờ chi ráo trọi...lỡ bị thì sao hè?

Báo chí, tài liệu nói rằng dị ứng thực phẩm rất tai hại là khi vô tình nếm phải thực phẩm mà cơ thể không đồng ý, người bị ăn trúng có thể lên cơn rất mạnh, bị nghẹt thở và có thể tử vong nếu không được cứu cấp kịp thời. Dễ sợ chưa!

Và bạn có biết theo số liệu của cơ quan FAAN ở Hoa Kỳ có 12 triệu người bị bệnh dị ứng với thực phẩm, trong số này có 3 triệu trẻ em.

Ở Mỹ thì vậy, còn ở Việt Nam thì sao cà? Ở Việt Nam, mấy người đi thăm nhà biết rồi phải không? Cái chuyện rửa chén, đủa, muỗng gần bên ống cống ngay ở vỉa hè là chuyện “thường ngày ở huyện” phải không? Còn vào nhà bếp thì...nói ra mang tội...úi mèn ơi! ông địa ạ! thực phẩm, thức ăn được chuẩn bị nấu nướng ngay bên cạnh cầu tiêu (xin lỗi nha-đừng có gớm nha) đó là kể vài trường hợp của những quán cóc vên đường. Còn vào trong tiệm, quán, nhà hàng thì sao? Tiệm phở, chẳng hạn, ôi thì thôi cơ man nào mà kể...nào là tăm xỉa răng, giấy lau tay, rau, giá, hành...lu bù dưới sàn nhà. Người làm việc trong nhà “vô tư” đùa hết những thứ có trên bàn xuống sàn nhà khi người khách vừa đứng lên. Có người nói rằng (không biết đúng hay sai) là các chủ tiệm cho rằng như vậy quán mới đông khách, và những “chiến lợi phẩm” trên mặt đất, trên sàn nhà là một “bảo chứng” cho cửa tiệm của họ có đông khách, mà có đông khách đồng nghĩa quán có tiếng tăm... v.v.
Chuyện dị ứng là do cơ thể của mỗi người, có người dị ứng với thức này, món nọ, mùi kia...còn chuyện vệ sinh thực phẩm lại là chuyện gây bịnh cho tất cả mọi người, không cần dị ứng. Có bao nhiêu khách hàng ngả lăn cu đơ ngáp ngáp vì ngộ độc? Báo chí trên mạng đưa tin đều về việc này. Mấy lúc gần đây “cuộc chiến” giữ nhà nước và nhà bếp xảy ra ác liệt. Cuối cùng nhà nước thua nhà bếp, vỉa hè được cho phép xử dụng làm ăn buôn bán và dịch vụ...v.v.

Đối với người Việt sẽ nghỉ hè sắp tới, họ cần thận trọng sau câu chuyện của ông Fisher. Nhiều người Việt bị bệnh dị ứng với đồ ăn và chuyện này sẽ rắc rối khi họ vào nhà hàng mà không chuẩn bị. Có đi Tàu, đi Ta nhớ mang thuốc chống dị ứng và mang thuốc bảo vệ bao tử chống “vệ sinh” khi đi ăn.

Cũng khó ghê chớ chẳng chơi. Aên là đứng đầu mọi sự mà. Dĩ thực vi tiên, sách nói vậy đó. Aên sao thì ăn, ăn xong đừng ngả lăn quay ra sàn nhà là tốt rồi.
Nói chuyện bên Tàu, bên Ta như thế nghĩ cũng đủ. Bây giờ nói chuyện bên mình. Mình ở đây là các nhà hàng, quán ăn, tiệm phở...v.v. của người Việt trong cộng đồng. Nói ra thì ngại, mà không nói ra thì cũng ngại. Khổ một nỗi là người Việt ta có nghe, có đọc ba cái chuyện nhắc nhở vệ sinh thì trề môi, nhọn mỏ...nó nói xấu tui đó, làm gì mà có. Phải chi mà nghe được những tiếng nói xây dựng để cải tiến thì vui biết là bao nhiêu.

Tiệm ăn, hàng quán, nhà hàng...ở Mỹ đều phải có giấy phép kinh doanh (chắc chắn rồi khỏi nói) bên cạnh đó còn có Heo Đề-bạt-mân khám nghiệm vệ sinh trước khi được phép khai trương. Luật như vậy mà. Và sau đó định kỳ sẽ có khám xét. Người ta nói rằng thức ăn phải có che đậy, làm nóng, lưu trử...đúng thiêu chuẩn. Thức ăn loại nào có luật lệ của loại đó. Aên liền tại chỗ mới nấu, đồ nguội hay đồ đông lạnh, chế biến để bao nhiêu ngày, hạn định xử dụng...v.v. Người tiêu thụ có luật pháp bảo vệ rõ ràng.

Đó là nói trên lý thuyết, còn thực tế thì còn tùy sự tuân thủ của từng người kinh doanh thương mại làm ăn. Khi nào xảy ra chuyện thì các cơ quan trách nhiệm của chính quyền sẽ đến. Cũng có những vụ kiện xảy ra, thực có, giả có như chuyện nhà hàng dọn thức ăn có ngón tay trong chén xúp, sau này theo các bài báo tường thuật thì nạn nhân là chủ nhà hàng. Người khách hàng đ㠓vu oan, giá họa” cho nhà hàng. Nghe vậy thì biết vậy. Chuyện luật pháp của ông chính phủ HK có muôn đường ngàn nẻo...tỉ như chuyện ông OJ cầu thủ bóng cà na, chuyện ông King bị cảnh sát đánh trọng thương, như chuyện cô Bích Câu dạo nọ...Khó mà biết được đàng sau đó thực sự là cái gì. Từ đó ta cứ suy ra rằng đến các nước nhược tiểu, các nước được “gọi” là thế giới thứ ba không có luật pháp thì cũng khổ, mà sống trong một nước có pháp luật đàng hoàng như HK ta cũng chẳng hết nỗi lo âu. Cuối cùng ông bà nhà ta nói đúng “Tới mạ má sưng” cho nên ta cố giữ cho ta là chắc ăn nhất.

Trở lại chuyện hàng ăn, cửa uống. Bên VN mất vệ sinh đã đành, còn ở HK có mất vệ sinh hay không? Có bao giờ bạn vào một quán ăn bạn nhìn thấy một người bồi bàn bưng ra một tô xúp và nhúng ngón tay cái cái bẩn thỉu đen sì vào tô xúp chưa? Bạn có bao giờ nhìn thấy trong restroom có chất bao nhiêu là đồ tế nhuyễn dùng cho nhà bếp? Có bao giờ bạn ăn thức ăn thiu? Cá ương, rau cũ của ngày hôm qua, dĩa muỗng còn cáu bẩn, còn dính cơm thừa, cạnh cặn của ngày trước đã khô??? nhiều cái thấy lắm phải không? Chuyện gì sau đó? Là tiếng xin lỗi đã là may lắm rồi. Và có bao giờ bạn nghe câu chuyện “tiếu lâm” này chưa? Anh bồi bàn sơ ý ghi lầm và đưa món ăn không đúng cho khách, bị cự nự, chủ nhà hàng la rầy và đổi lại...trên đường mang thức ăn ra lần thứ hai, anh bồi đã cho vào thức ăn của “tên khách cà chớn” kia một bãi nước bọt. Ô hô! Ai tai! Chuyện tiếu lâm giả tưởng thôi mà. Hy vọng là không có xảy ra nhé.

“Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon”, người Việt cổ có truyền miệng lại cho con cháu đời sau như vậy. Aên để sống, hoặc sống để ăn (tùy người)... nhưng ăn được đứng hàng đầu trong 4 khoái của loài người(?) Người kinh doanh hàng ăn có lời nhờ khách, khách. Khách có món ăn khoái khẩu lànhờ có những người kinh doanh. Có qua co lại, chúng ta mang ơn nhau, dựa vào nhau để sống. Trong Tứ Đại Trọng Aân của người Việt có Aân Xã Hội...là ân của chúng ta sống nương tựa vào nhau. Đâu có ai sống mình ên mà tồn tại. Chớ chi cuộc sống sẽ đẹp biết bao nếu cả hai đều hiểu rõ vị trí của mình và ráng giữ cho sự liên hệ đó được tốt đẹp...đừng có như ông nhà hàng Tàu với ông ký giả kia. Buồn lắm.

Lê Bình


Theo Cali Today News

Cập nhật: May 12 2008 18:07:21. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:



 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here