|
Giá sách cao: Vì đâu nên nỗi ?
Thứ ba, 20/05/2008
 |
|
ĐB Nguyễn Minh Thuyết phát biểu tại Hội trường.
|
Một trong những vấn đề được các đại biểu thảo luận sôi nổi trong phiên thảo luận tại hồi trường sáng 20/5 về Luật xuất bản sửa đổi là nguyên nhân giá sách trên thị trường cao so với thu nhập của học sinh, sinh viên…
Sách lậu chiếm ưu thế
Bàn về mặt bằng giá sách, ĐB Nguyễn Thị Vân (Hà Tĩnh) cho rằng sách giáo khoa, sách tham khảo, với giá cả của các nhà xuất bản tung ra thị trường hiện nay thì học sinh, sinh viên rất khó có thể mua được. Vì thế dẫn tới tình trạng sách xuất bản rồi nằm trên giá, nhưng không phải do nhu cầu đọc giảm đi, đó là do khách hàng đi tìm một nguồn cung cấp sách khác rẻ hơn, đó là sách lậu từ các nhà sách tư nhân. Tại đây, giá sách chỉ bằng 1/2 hoặc 2/3 của sách so với nhà xuất bản.
Theo ĐB Vân, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi về thuế đối với hoạt động xuất bản để hạ giá thành sách xuống, đồng thời, phải có cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động xuất bản và lưu thông sách trên thị trường, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, dần dần loại bỏ sách lậu ra khỏi thị trường văn hóa phẩm.
ĐB Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) cho rằng Luật xuất bản sửa đổi chưa đề cập tới làm sao để khắc phục được tình trạng hành vi in lậu sách hiện nay rất phổ biến. ĐB này lấy ví dụ một quyển sách của ông Giả Bình Ao, một tác giả rất nổi tiếng của Trung Quốc thế mà phía sau ghi chỉ xuất bản 300 quyển cho trên 80 triệu dân. Vì số lượng xuất bản ít, cho nên khi cuốn sách hay thì lập tức có sách lậu, sách nhái ở ngoài và giá sách hiện nay của chúng ta rất cao, nhưng nó cao một cách không phù hợp.
“Ở nước ngoài sách cũng đắt, nhưng đắt này chủ yếu rơi vào người sản xuất, người sáng tạo ra quyển sách này được hưởng rất nhiều, có những tác giả được hưởng hàng triệu đô, còn ở chúng ta thì tác giả được hưởng rất ít chỉ khoảng 5, 10% trên giá bìa, nhưng khâu phát hành thì được 50% như vậy có hợp lý hay không và thấp nhất chẳng hạn nhà xuất bản giáo dục xuất hành triệu bản một lúc thì chiết khấu để người phát hành cũng được 22%, trong đó riêng công ty phát hành sách độc quyền đã hưởng đến một nửa rồi, người bán chỉ được một nửa nữa thôi” – ĐB Xuân nói.
ĐB này lập luận giá sách của chúng ta hiện nay đắt chủ yếu là ở khâu phát hành, vì chúng ta in giá bìa ở ngay trên cuốn sách, mà giá đấy là giá bán. Cho nên không khuyến khích sách rẻ ra đời, sách càng rẻ càng khó bán. Bản thân các công ty phát hành sách, các hãng phát hành sách không chịu phát hành với giá rẻ và họ đặt điều kiện với nhà xuất bản phải có bao nhiêu phần trăm đấy thì họ mới chịu phát hành. Cho nên chính giá sách do khâu phát hành quyết định, trường hợp từ 30% đến 50% là chuyện bình thường phổ biến.
ĐB Xuân cũng nghi ngờ sách bán ngoài chợ trời có thực sự là sách lậu không, bởi có những quyển sách ông đã mua bằng 70% giá bìa, nhưng họ nói đây là hoàn toàn sách Nhà xuất bản ra. Có điều thay vì chiết khấu 50% họ liên hệ trực tiếp Nhà xuất bản để họ lấy chiết khấu 20%, như vậy họ vẫn lãi được 20%, bán giảm xuống 30%, thực tế là như vậy. Chưa kể là việc in công bố số lượng ít và sau đó xuất bản nhiều thì chưa chắc đấy là do in lậu, mà không loại trừ một số trường hợp thông đồng với nhà xuất bản công bố với số lượng ít để giảm thuế, để giảm nhuận bút cho tác giả..., nhưng thực tế in nhiều hơn, nối bản để thu lợi nhuận, điều đó vẫn có thể xảy ra.
Để khắc phục tình trạng này, theo ĐB Xuân thì Nhà xuất bản nên ghi giá bìa là giá xuất xưởng, còn giá bán thì người phát hành phải in và tùy theo vùng gần hay vùng xa, bán được nhiều hay ít, họ có thể điều chỉnh giá trên cơ sở giá bìa và Nhà nước cũng thu thuế trên cơ sở giá bìa. Còn người dân nhìn vào giá bán để biết được của hàng sách này họ lãi nhiều hay ít và để quyết định chọn sách phù hợp với túi tiền của mình.
Có nên cho tư nhân xuất bản ?
Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là vấn đề có cho phép nhà xuất bản tư nhân hay không. ĐB Phạm Quốc Anh (Đồng Nai) cho rằng đã đến lúc phải đặt vấn đề nhạy cảm này, khi chúng ta đã hội nhập đầy đủ với các tổ chức quốc tế và trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ, cách mạng thông tin diễn ra hết sức nhanh chóng như hiện nay.
ĐB này dẫn Tờ trình của Chính phủ Số 22 có nói "đồng ý cho doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài được quyền nhập khẩu và xuất khẩu xuất bản phẩm như doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam kể từ khi gia nhập..." nhưng suốt trong Tờ trình này không thấy nói đến một cá nhân Việt Nam nào. Bên cạnh đó tại điều 43 hoạt động phát hành xuất bản phẩm của tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài thì cũng không thấy cá nhân Việt Nam xuất hiện ở đâu cả.
“Tôi cho rằng luật như thế chúng ta còn né tránh hoặc chúng ta nói không rõ ràng. Kinh nghiệm tôi nghĩ một là mọi việc đều minh bạch, rõ ràng thì Nhà nước dễ quản lý hơn là chỗ cứ nêu ra "vạch đường cho hươu chạy" rồi không có biện pháp xử lý. Điều này sẽ tạo cơ sở để cho người ta luồn lách và như vậy chúng ta hết sức khó quản lý” – ĐB Anh nói.
Theo ĐB Anh, để đảm bảo cho hội nhập quốc tế bình đẳng với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì đã đến lúc chúng ta phải nghiên cứu cho phép thành lập các nhà xuất bản tư nhân, với một cơ chế quy định chặt chẽ tạo điều kiện cho các cơ quan Nhà nước có thể kiểm tra, kiểm soát và có một chế tài xử phạt nghiêm minh, công khai, tránh tình trạng lách luật và sách lậu tràn lan.
Về vấn đề này, ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) khẳng định, theo quan điểm của chúng ta hiện nay thì chỉ trong lĩnh vực in và phát hành thì các cá nhân có thể thành lập các doanh nghiệp tư nhân để tham gia. Còn xuất bản thì qua nhà xuất bản là doanh nghiệp Nhà nước hoặc là đơn vị sự nghiệp, nhưng có luật năm 2004 huy động sự tham gia của xã hội thông qua việc liên kết xuất bản của nhà xuất bản với các công ty sách tư nhân.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết với đa số đại biểu tán thành là: Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006 và Nghị quyết về việc giải quyết một số vấn đề sau khi Nghị quyết số 16 của Quốc hội ngày 17/6/2003 về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành ngày 1/8/2008.
|