|
Quảng Bình: Xót thương một gia cảnh bi đát
Thứ sáu, 16/05/2008
 |
|
Gia cảnh bi đát của ông Lầu. (Ảnh: X.H)
|
Người dân thôn Xuân Kiều (Quảng Xuân - Quảng Trạch - Quảng Bình) thấy riết thành quen, chứ ai mới chứng kiến gia cảnh của ông Võ Văn Lầu (58 tuổi) thì không thể cầm nước mắt.
3 người con hàng chục năm nay tật nguyền, bại liệt bởi nhiễm chất độc quái ác - Dioxin. Mới đây, ông Lầu bảo, ông nhớ mãi lần Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về thăm, động viên gia đình ông và đó là niềm động viên lớn để ông cố gắng vươn lên trong nỗi khổ tâm này.
Bà Võ Thị Dạ (55 tuổi) vợ ông Lầu, một người phụ nữ tần tảo chịu thương chịu khó, phờ phạc sau những tháng ngày nuôi các con “không nên hình hài”. Bà từng là dân quân du kích, ông Lầu là thanh niên xung phong tham gia chiến trường Trị Thiên ác liệt.
Tải gạo, đạn, cõng thương binh, liệt sĩ vào ra chiến trường dưới làn mưa bom bão đạn, ông thống khổ nỗi khắc nghiệt chiến hào. Ông nhớ mãi năm 1969, trong một lần đang làm nhiệm vụ, chiếc máy bay Utt rải đạn, đôi chân kiên cường của ông gục xuống bởi 2 miếng đạn xuyên vào da, “ở lại” trong đôi chân.
|
Bạn đọc có lòng hảo tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Võ Văn Lầu, thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân - Quảng Trạch - Quảng Bình
|
Hòa bình lập lại, ông bà sinh hạ các con như bao gia đình khác. Nỗi bất hạnh mà không ai tưởng tượng được đã rơi vào gia đình ông: Những đứa con ông bà sinh ra bình thường, nhưng một vài tháng thì bỗng nhiên trở chứng: co quắp, mềm nhũn, hình hài thay đổi.
Võ Thị Lan năm nay đã 26 tuổi, luôn bị co giật, động kinh triền miên; Võ Xuân Trường năm nay lên tuổi 23 mà gương mặt ngờ nghệch không thể tả, chân tay co rúm, không tự vệ sinh ăn uống được; còn Võ Xuân Sơn 21 tuổi, nằm liệt trên giường.
Ông bà không kể công nuôi nấng những đứa con “khác người” đã gần 30 năm nay nhưng tôi hiểu nỗi thống khổ, sự nguy khó mà họ luôn gặp phải. Chỉ riêng việc vệ sinh thân thể thôi cũng không thể kể hết nỗi vất vả của ông bà.
Mấy chục năm nay chưa bao giờ ông bà có giấc ngủ ngon, bởi đêm nào các con cũng la hét, co giật và làm vệ sinh cho chúng”. Ông bà Lầu - Da mắt đỏ cay giấu nỗi buồn vào trong, như đã từng “nuốt” gần 30 năm nay.
Sức khỏe suy kiệt theo các con, 3 năm trở lại đây, chân ông Lầu bị mảnh đạn trồi ra gây đau đớn. “Không những trở trời, mà ngày thường nó cũng đau buốt”- ông Lầu chưa kịp nói xong câu đã lại nhói người vì đau đớn.
Nguyện ước của ông Lầu là được mổ lấy vết đạn và mong chính quyền, địa phương làm chế độ thương binh để những ngày xế chiều bớt khổ. “Điều này tui đã nói lần Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về thăm và được Chủ tịch nước chỉ đạo các cấp địa phương xem xét trường hợp của tui nhưng đến chừ chưa thấy động tĩnh gì”- ông Lầu tay xoa xoa đôi bàn chân teo tóp dần, nói như cầu cứu: “Chú đi nhiều, biết nhiều chú nói giúp tui với”.
Ông bảo, nỗi đau do bom đạn gây ra không làm ông bà lo sợ, nhưng nỗi sợ luôn hiện hữu trong đầu là lỡ sau này có mệnh hệ gì, ai nuôi các con. Ông bà Lầu lại hỏi: “Chú có cách nào không, bày cho bọn tui với?”.
Những câu hỏi khiến tôi không thể cầm lòng, và điều duy nhất mà tôi có thể làm được là viết lên những nỗi niềm của họ để chia sẻ với muôn người, mong sự giúp đỡ của những tấm lòng thiện và sự lưu tâm của chính quyền địa phương.
|