|
Bà mẹ 90 tuổi và ba người con khiếm thị
Thứ ba, 04/03/2008
 |
|
Bà Chí đang rọc lá chuối để bán.
|
Căn nhà chỉ rộng chừng 10m2 nằm ở đầu làng Bắc Lâm (xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An), phía trước là cánh đồng lộng gió vào mùa rét ngồi chỗ nào cũng thấy gió lạnh, đó là nơi ở của bà Nguyễn Thị Chí 90 tuổi cùng ba người con khiếm thị…
Nỗi đau chồng chất
Nghe tiếng người, bà cụ gầy tóp, gương mặt nhăn nheo, lưng còng, đôi mắt kèm nhèm ngước lên rồi tiếp tục vân vê, xếp lá chuối thành từng bó… Bên cạnh bà là người con trai tên Cần đôi tay mò mẫm dùng dao xẻ sợi dây giúp mẹ. Tôi hỏi: Hai mẹ con mắt mũi như thế làm sao lại hái được lá chuối? “Cũng nhờ bà con thương tình hái giúp cho cả thôi, thậm chí nhiều người còn hái của nhà mình mang sang cho. Nhờ từ nguồn lá chuối này mà mẹ con tôi cũng kiếm được bữa rau bữa cháo sống qua ngày đoạn tháng”, anh con trai bà trả lời.
Đã bao năm nay gia đình này cứ vào dịp Tết là sống bằng tiền số tiền ít ỏi từ việc bán những tầu lá chuối như thế…
Bà Chí lấy chồng từ năm 20 tuổi, quãng đời của bà cứ chồng chất hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Sinh đứa con trai đầu lòng Nguyễn Văn Thường kháu khỉnh, vào năm 1958, nhưng khoảng 2 tuổi thì mắt Thường bị mờ đục rồi không còn nhìn thấy gì nữa.. Người con trai thứ hai- Nguyễn Văn Cần sinh năm 1968 được khoảng 4 tuổi thì mắc chứng bệnh rỉ nước mắt rồi cũng bị mù từ ấy. Bà Chí lòng đau như xé!
Còn chồng bà từ ngày ấy, ngày nào cũng thẫn thờ nhìn ra ngọn núi xa xăm… Rồi vào một đêm mưa gió chồng bà đã đột ngột ra đi để lại bà và hai người con như vậy.
“Chiều ấy khi cày xong thửa ruộng, đêm về ông kêu đau ngực, chẳng ai ngờ cơn nhồi máu cơ tim đã đưa ông vào giấc ngủ vĩnh hằng, không kịp nói một lời nào với vợ con”, bà Chí nhớ lại.
Hôm đưa tang trời đổ mưa, người làng không cầm nổi nước mắt khi thấy người vợ cùng hai đứa trẻ khiếm thị níu lấy xe tang gào khóc thảm thiết.
Kể từ đó, đêm đêm trong mái lều vắng người đàn ông trụ cột chỉ có ba mẹ con côi cút. Mỗi lần gió bão căn nhà tre dột nát ấy lại chao đảo, mẹ con bà chỉ còn biết co ro ôm nhau để chống cái mưa, cái rét.
Để có thể nuôi ba miệng ăn, bà Chí hằng ngày lặn lội thân cò đi khắp làng nhặt lá, bán kiếm sống.
“Có đêm buồn nhớ chồng, thương hai con tôi hết hát rồi cười, khóc như một người mất trí. Những lúc như thế tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong một kiếp người, nhưng nghĩ tới hai đứa con là lại không thể làm thế được. Mình đi rồi chúng nó trông vào đâu?”, bà Chí nói rồi lại ngồi như hoá đá.
Nàng dâu nghị lực
Dù bị mù nhưng hai anh em Cần và Thường vẫn mò mẫm tảo tần làm đủ thứ việc để vơi đi phần gánh nặng cho mẹ. Thường có thể tự nhóm được lửa nấu cơm, thậm chí băm rau lợn.
| |
 |
|
Bà mẹ 90 tuổi và ba người con khiếm thị.
|
| |
Năm 2002 Cần xin được tham gia vào CLB người mù Diễn Châu, rồi gặp chị Đào Thị Vinh ở xã Diễn Nguyên, Vinh bị mù từ hồi 3 tuổi. Họ đến với nhau trong con mắt ái ngại của xóm giềng bởi vì nhà Cần đã có hai người mù, với bà mẹ đau yếu, giờ thêm một cô dâu như thế nữa thì họ sẽ sống sao đây?
Biết tin hai người yêu nhau gia đình chị Vinh ngăn cản quyết liệt, họ sợ Vinh sẽ không thể sống nổi trong mái lều quá “mong manh” ấy. Nhưng chị Vinh đã quyết "được nhờ khổ chịu" Thế rồi cái gì đến đã đến. Về làm dâu chị Vinh gắng sức cùng chèo chống với cuộc khốn khó. Hàng ngày ngoài những công việc cơm nước, giặt giũ, chăm sóc bà mẹ già 90 tuổi mắt đã bị loà chị còn mạnh dạn xin cán bộ xóm đấu thầu vạt ruộng để tự túc lương thực đỡ phải đi ăn xin. Thấy vợ chồng mù ra đồng cuốc ruộng, rồi gieo cấy, bà con xúm vào làm giúp. “Vụ mùa vừa rồi không bị sâu bệnh, lúa tốt cũng thu hoạch được hơn 2 tạ thóc”, chị Vinh vui vẻ nói.
Năm 2005, nghe phong thanh là xã đang “tuyển” thuê lao động thu gom chở rác, chị Vinh đã cùng với anh Cần mò mẫm lên trụ sở xã, đề nghị với lãnh đạo xin được làm công việc này. Lãnh đạo xã cũng thuận tình nhưng khi giao việc rồi cũng đầy ái ngại. Đối với người sáng mắt, khoẻ mạnh đã khó, mù loà như vợ chồng Cần liệu có kham nổi không ?
Từ ngày nhận việc dọn rác vợ chồng anh Cần chăm chỉ ít ai bì kịp. Cứ gà gáy le te là chị đã đẩy xe khắp đường làng ngõ xóm để gom rác thải. Chị Vinh kể: “Ban đầu thì khốn khổ lắm, vợ chồng tập kéo xe không, để căn đường, vậy mà vẫn cứ bị lộn cổ xuống ao, áo quần ướt sũng. Có khi còn đâm đầu vào cột điện mẻ cả trán”. Công việc này với anh chị rất vất vả, rác trong làng ngoài ngõ khá nhiều. Những hôm phiên chợ rác tràn ngập, anh chị phải thu gom đến đêm mới hết
Khổ cực nhất là lúc trời mưa, rác ngậm nước nên rất nặng, chồng kéo, chị gồng mình đẩy xe trên ổ gà, ổ trâu. Phải kéo đẩy như thếi hơn 2 giờ đồng hồ mới tới được bãi rác cách xa làng 2km. Không biết bao lần xe rác “chổng vó” lao xuống ruộng, hất văng cả hai vợ chồng xuống. Vợ chồng chị lại đứng dậy trong lấm lem bùn đất, tiếp tục đưa rác lên xe để tiếp tục hành trình. Sau mỗi chuyến như thế người nào người ấy đêm về đều đau nhừ, như bị đánh.
Từ ngày làm nghề gom rác, với tiền lương ít ỏi nhưng cũng có thêm để trang trải thuốc men cho bà mẹ, cải thiện đôi chút bữa ăn. Dù quyết tâm vậy nhưng anh Cần bị bệnh tim, cứ mỗi lần đi kéo rác về là mặt mày bỗng dưng tím tái, thở dốc. Gia đình nhiều bữa vẫn còn phải ăn sắn, khoai thay cơm lấy đâu ra tiền mua thuốc.
Thương con vất vả bà Chí cứ khóc ròng, mấy lần bà khuyên con dâu, phận mình đui mù, cứ đi xin ăn chẳng ai trách nhưng chị Vinh bảo, còn có sức thì phải làm được việc gì có ích chứ!
Mặt trời đã khuất trên núi tôi vẫn thấy anh Cần, chị Vinh kéo xe chở rác, bóng của họ đổ dài liêu xiêu trên đường làng…
|