|
|
Đời còn 4 đứa trẻ
Bà Vũ Thị Tám, người đang cùng con gái tên Hồng phụ trách chính việc nuôi bé Linh, buồn bã kể: bé Linh còn một người anh trai 4 tuổi. Hồi trước lúc bé buồn, khóc, nói "thơm anh" là bé cười tươi lắm. Nhưng giờ bé chỉ được thơm qua... ảnh, vì anh bé đang sống với bà ngoại cách đây cả trăm cây số. Bố bé đang ở trại giam, mới bị tòa xử chín năm tù. Còn mẹ bé, đã bỏ lại hai con, nhảy xuống sông Thương tự vẫn hồi tháng 9-2007. Cũng tại Bắc Giang này, cách nhà cũ của Linh không xa, có hai đứa trẻ khác - trong đó có một bé chỉ mới mười tháng tuổi - đang chịu cảnh mồ côi cha. Cha của hai bé này bị cha của hai bé kia giết chết. Mối tình ngang trái
Mọi oan nghiệt bắt đầu từ tháng 8-2006 khi Dũng đi học lái xe. Ở trường Dũng quen anh N.B.T., sinh năm 1974, cán bộ cục thuế. Quen biết, Dũng thường mời T. về nhà chơi, rồi T. và H. nảy sinh tình cảm. Theo hồ sơ vụ án, cả Dũng và vợ T. đều biết điều này, hai gia đình đã nhiều lần gặp gỡ, khuyên giải để H. và T. có thể chấm dứt mối quan hệ bất chính, nhưng hết lần này đến lần khác H. và T. vẫn tiếp tục lén lút quan hệ. Theo cáo trạng, tối 18-9-2007 H. lên nhà T. chơi rồi hai người đi qua đêm. Đêm ấy, Dũng thức trắng chờ vợ. 6g30, H. bấm điện thoại gọi mở cửa, Dũng nói: "Anh vẫn thức mở cửa chờ em"! Đáp lại, vợ Dũng bảo Dũng đưa lá đơn ly dị mà chị đã viết và ký sẵn để làm thủ tục, nhưng Dũng không đưa mà xé luôn đơn. Tối cùng ngày, T. lại gọi H. đi nhà hàng. Dũng đi theo nhìn thấy tất cả, thấy cả cảnh hai người âu yếm, vuốt ve nhau. Dũng ra chợ Thương mua một con dao, khi chị H. và T. đi ra, Dũng chạy đến phía sau, đâm nhiều nhát vào lưng và tay T.. Anh T. chết sau đó tại Bệnh viện tỉnh Bắc Giang do đa vết thương, sốc không hồi phục. Dũng về nhà, cúi lạy cô Phùng Thị Hồng, 20 tuổi, là người giúp việc trong nhà nhờ trông nom hai cháu bé rồi ra công an đầu thú. Khoảng 4g sáng hôm sau H. ra sông Thương tự tử! Những đứa trẻ vô tội Ông Thân Văn Quang, chánh tòa hình sự (Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang) ngậm ngùi đưa cho chúng tôi bản án số 23/2008 ngày 23-4-2008 xử phạt Lê Chí Dũng. "Tôi quá tiếc, cả hai bên đều trẻ trung, có học vấn mà không tìm được cách giải quyết cho vấn đề của mình, khiến cả hai gia đình tan nát, thiệt thòi cho bốn đứa trẻ vô tội". ông Quang cho biết anh T. cũng có hai con, một bé 8 tuổi, một bé mới sinh tháng 7-2007! Trước hoàn cảnh của bị cáo Dũng, nhờ những tình tiết giảm nhẹ, tòa đã tuyên án Dũng 9 năm tù giam, dưới khung hình phạt. Hiện Dũng đã có đơn kháng án, và gia đình anh T. có đơn đề nghị tòa xử tăng án. Từ ngày Dũng bị vào tù, công đoàn nhà trường đã đứng ra quyên góp của cả thầy giáo và học sinh. Thầy giáo nghèo, học sinh cũng nghèo, có người chỉ góp 2.000-3.000 đồng, trước họ bỏ phong bì ghi "ủng hộ bé Linh", sau thì bỏ tiền vào thùng vì "việc làm tình nghĩa, ngại gì nhiều ít"- thầy Nguyễn Thanh Bình, hiệu phó nhà trường, kể. Nhỏ nhoi như thế nhưng đó là tất cả nguồn sống cho bé Linh hơn nửa năm nay. Khi chúng tôi đến Lục Nam, Linh đang ngủ, giấc ngủ trẻ thơ của em bé gặp nghịch cảnh khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Mặc dù các thầy giáo đi cùng đã dặn chúng tôi không nên khóc, không nên làm bé sợ. Hôm trước có mấy người là công an, kiểm sát viên đến đây cũng khóc. Bà Tám ôm bé Linh ra giữa nhà. Bé muốn tự đi lắm nhưng chân phải chi chít những cục u khiến chân bé không đủ vững để tự đứng một mình. Bà đi pha sữa cho Linh, mặt bé ấp vào vai bà âu yếm, rồi bé cười. Gương mặt xanh xao có lúm đồng tiền. Nếu bé bình an lớn lên, chắc hẳn sẽ rất đẹp trai. Bà Tám nói từ ngày bé Linh về với gia đình, Hồng được dành chuyên trông Linh, khi Hồng đi học may nửa ngày thì bà trông. Nuôi con người dưng mà mẹ con bà rất chăm chút. Nhìn quanh quất ba gian nhà nhỏ chẳng có gì đáng giá, hai vợ chồng bà Tám có bảy người con chỉ có hơn mẫu ruộng, một năm hai vụ được hơn tấn thóc, kèm theo 50 gốc vải thiều không sai quả! Nghèo khó, nhưng cách nghĩ và cách sống của gia đình lại thấm đẫm văn hóa của những người quê thật thà, nhân hậu. Ông Phùng Đức Bắc, chồng bà Tám, nói: "Lúc này càng phải sống cho ra con người"! Linh bám bà, bám chị Hồng như keo. Hôm tòa xử vụ án của Dũng, Linh được bà Tám và Hồng bế ra tận thành phố Bắc Giang. Lúc tòa chưa đông, Dũng được bế con. Linh khóc, bố bé cũng khóc theo. Khi chúng tôi rời ngôi nhà trên đồi, bà Tám bế Linh đứng ở cửa. Chúng tôi lại khóc mong có ngày trở lại, mong có tiền để chữa bệnh cho Linh. Nghe các thầy ở trường đi thăm nuôi về kể lại Dũng ân hận lắm, Dũng cứ mong là hôm ấy bớt nóng nảy được, bớt căm giận được một chút thì cơ sự đã khác. Gặp nhau, Dũng chỉ muốn hỏi về các con, Dũng thương hai thằng bé mới tí tuổi đầu đã phải xa nhau, xa cha mẹ. Nhưng làm sao chữa lại việc đã rồi? LAN ANH
Ý Kiến Độc Giả: CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||