Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
 . Giới Tính
 . Trang Điểm
Sức Khỏe
 . Giới Tính
 . Trang Điểm
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<August 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28 29 30
 31
 
Xã Hội

Mất mùa làng muối

Mất mùa làng muối

Thứ năm, 24/07/2008

 

Những đứa trẻ đang cào muối (Ảnh: Tuổi trẻ)

"Nếu ai đó đổi một hạt gạo lấy năm hạt muối là dân chúng tôi đổi liền". Đó là câu nói nửa đùa nửa thật của ông Phạm Ngọc Lập. Bí thư chi bộ xóm Tân Thịnh, An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Vụ mùa đã bắt đầu được hơn một tháng, nhưng người dân nơi đây cũng chỉ biết ngước mặt lên trời mà kêu than khi mà có một ngày nắng thì tới ba ngày mưa.

Như là cổ tích buồn

Tôi lặng lẽ quan sát một đội cửu vạn đang khiêng từng tạ muối lên xe ô tô. Nụ cười ẩn dưới nước da đen của anh chị cửu vạn làm tôi phải nháy máy ảnh lia lịa không thôi. Anh Minh lên tiếng: "Chú chụp ảnh viết bài rồi mang về cho bà con chúng tôi xem với đó". Chị Trọng liền mắng lại: "Mày có biết chữ mô mà đọc với lại xem" rồi chị ngoảnh sang tôi nói tiếp: "Hắn chỉ mới học hết lớp một thôi, nhà đông anh em, lại nghèo lắm nên hắn bỏ học luôn để đi làm muối kiếm tiền, giờ thì có vợ con rồi nhưng một chữ bẻ đôi cũng có biết mô (đâu)".

Khi những dòng chảy mồ hôi làm áo khoác của họ như ướt đầm đìa cũng là lúc đội cửu vạn nghỉ giải lao. "Hôm nay có khách đặc biệt nên nghỉ năm phút chứ bình thường chỉ nghỉ khoảng hai phút thôi" - chị Trọng vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán vừa cười nói. Không cần phải đợi tôi hỏi, mọi người cứ thi nhau kể những câu chuyện về sự gian nan của nghề muối.

Trước đây ở xã bên cạnh có một anh diêm dân, làm muối rất chăm chỉ. Cái nắng gay gắt kéo dài như vô tận. Mỗi khi đi làm về là áo của anh dính đầy muối, anh thường không giặt mà vắt lên cây xương rồng trong vườn nhà mình để sáng mai mặc đi làm tiếp. Một thời gian sau anh thấy cây xương rồng vốn rất tươi tốt bỗng khô úa và... chết! Lúc đó anh mới nhận ra rằng muối mặn đến cây xương rồng còn phải chết!

Một câu chuyện khác có thật đã xảy ra ngay trên mảnh đất mà tôi đang ngồi, chỉ khác về thời gian sự việc. Đó là đợt nắng khủng khiếp nhất đối với bà con diêm dân. Gia đình ông Huê làm nhiều muối nhất trong làng. Vào một ngày trời nắng lên tới 41°C, gió Lào thổi về khô khốc. Ông Huê đẩy hơn một tạ muối vào kho, mọi người thấy ông đẩy muối vào mà không thấy ông ra, liền chạy vào xem thì thấy ông đã... chết trên đống muối.

Chạy giông

Cái nghề bán mặt cho muối bán lưng cho trời này cũng thật là lạ. Người ta vẫn thường nói "trời đánh tránh miếng ăn" nhưng với những diêm dân nơi đây thì thường xuyên gặp cảnh "trời đánh trúng miếng ăn". Khi bữa cơm trưa bắt đầu dọn ra, cả nhà đang quây quần thì bỗng đâu trời nổi cơn thịnh nộ, sấm đánh ùm ùm, mây đen kéo tới. Thế là bữa cơm bỏ dở, chỉ còn lại những đứa trẻ ở nhà rửa bát, bố mẹ chúng thì chân thấp chân cao, chạy xuống đồng muối quét nước nếu không muốn nước muối của mình trôi ra biển.

Tôi chạy theo bà con xuống đồng muối trong khi cơn giông chỉ mới bắt đầu. Đang đứng lơ ngơ không biết làm gì thì nghe thấy bà Điểm giục: "Còn đứng đấy làm gì nữa, mau múc nước đổ vào giếng đi". Tôi vội làm theo lời của bà. Chỉ năm phút sau, cơn mưa ập đến, mọi người lại ra về trong bộ dạng ướt như chuột lột.

Khi trời hửng nắng, người ta lại kéo nhau đi đổ nước để mong có muối lúc chiều về. Có khi một ngày có tới tận hai cơn giông. Ngày nắng nóng thường kéo theo mưa giông về chiều. Trận giông thứ hai này tới vào khoảng 5 giờ chiều. Khi mà những ô nước mặn bắt đầu cho muối cũng là lúc những đám mây đen ập tới che lấp mặt trời, tia chớp sáng lóa kèm theo tiếng sét đánh inh tai. Tôi rùng mình sợ hãi! Nhưng hình như người dân nơi đây đã quen với những trận giông kèm theo tiếng sét như thế nên vẫn nháo nhác chạy giông cứu muối, giờ đây cạo muối đổ vào kho là công việc quan trọng nhất, ai cạo xong muối của mình đổ vào kho rồi thì sang giúp cho nhà hàng xóm.

Khi những cơn giông cứ ồ ạt kéo đến rồi lại lặng lẽ ra đi, cái mà chúng mang theo là những hạt muối của diêm dân. Cơn giông mà tôi vừa chứng kiến cũng đã mang đi mất hơn một nửa số muối của chị Lý. Chị tâm sự: "Chiều nay chồng tôi đi đám cưới ở bên họ nội, chỉ còn hai mẹ con làm muối, gia đình neo đơn, khi gặp cơn giông ập tới thì không kịp cứu muối nên bị trôi mất một nửa".

Một ngày nắng, ba ngày mưa

Một ngày bắt đầu đối với người dân làm muối thật sớm, 4 giờ sáng, khi tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì họ đã chuẩn bị đồ đạc lạch cạch làm tôi tỉnh giấc. Hỏi bà chủ nhà thì được bà cho hay "Thông thường các chị đi đổ nước lên ô từ rất sớm để kịp về đi chợ, còn chồng có việc thì xuống, không có việc thì ở nhà, buổi chiều mới là giờ lao động chính".

Buổi chiều nắng nóng, không dễ gì tìm thấy một bóng người trong làng, từ những em bé còn lẫm chẫm bước đi cho tới cụ già chín mươi tuổi đều ra đồng làm việc. Nhiều khi tới tận 9 giờ tối người ta mới được về nhà để rồi lại bắt đầu ngày mới vào lúc 4 giờ sáng hôm sau. Vất vả là thế song thu nhập có đáng được bao nhiêu. "Những năm trước muối được mùa thì giá muối lại thấp, bán mà như cho không. Còn năm nay giá muối lên cao hơn chút ít thì người dân lại mất mùa, một ngày nắng thì có tới ba ngày mưa". Ông Trần Đình Luân, Chủ tịch xã An Hòa cay đắng nhận xét.

Làng muối Tân Thịnh có tới 90% dân số sống bằng nghề làm muối, số ít còn lại thì đi đánh bắt xa bờ. Ông Phạm Ngọc Lập, Bí thư Chi bộ xóm Tân Thịnh kêu "làm muối nghèo quá, thanh niên trong xóm bỏ vào Nam kiếm sống, nhiều người không chịu được cảnh làm thuê lại phải quay về bám làng, bám ruộng muối. Một số hộ gia đình cũng muốn chuyển sang nuôi tôm nhưng không có vốn và kỹ thuật nên cũng thất bát nhiều".

Được biết từ năm 2003 xóm Tân Thịnh có triển khai dự án muối sạch. Cho tới bây giờ một vài người dân vẫn làm muối sạch để bán. Song theo như ý kiến của một vài hộ dân thì họ không mấy mặn mà lắm với việc làm muối sạch vì để có được một tạ muối sạch người ta phải bỏ ra gấp 20 - 30% công sức so với việc làm ra một tạ muối thường.

Trả lời về vấn đề này ông Lập cho biết: "Đúng như bà con phản ánh là công sức làm ra muối sạch là rất cao so với muối thường, nhưng lại được giá cao hơn. Chúng tôi vẫn đang tìm mọi cách để giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất và tìm đầu ra thích hợp cho muối".

Chia tay làng muối, nhìn những đứa trẻ ngơ ngác chiều tối mà vẫn chưa thấy bố mẹ về, nhìn những khuôn mặt hốc hác vì ngày mùa mà lòng chúng tôi như mang một nỗi buồn sâu lắng. Chỉ mong sao có một ngày không xa khi có dịp quay lại làng muối được nhìn thấy nụ cười của những diêm dân.

Cập nhật: July 24 2008 05:35:20. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:



 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here