Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
 . Vi Tính
 . Điện Thoại
 . Ô Tô - Xe Máy
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
 . Vi Tính
 . Điện Thoại
 . Ô Tô - Xe Máy
Sức Khỏe
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<July 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5
 6  7  8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31
 
Xã Hội

Người phu xe gần thế kỷ

Người phu xe gần thế kỷ

Thứ sáu, 16/05/2008

 

Đã 96 tuổi nhưng ngày nào cụ Huần vẫn phải đạp xích lô kiếm tiền nuôi vợ.

96 tuổi nhưng ông cụ đã có hơn 80 năm còng lưng kéo xe, oằn mình trên yên xích lô. Cụ Huần có phải là kỷ lục gia xích lô Việt Nam?

Đã bước qua tuổi 96, ông Đặng Huần (trú ở xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) ngày ngày vẫn phải gồng mình đạp xe xích lô kiếm tiền nuôi vợ, mưu sinh. Cuộc đời ông là những chuỗi ngày nghèo khổ. Nghề phu xe bám riết như một nghiệp chướng đã 80 năm mà vẫn không dứt ra được dù đã mấy lần bán xe, bỏ xứ tìm nghề khác mưu sinh.

Kiếp phu xe

Vợ cụ Huần sống trong căn nhà xập xệ, trống huơ hoác. Gia sản là chiếc giường đôi cũ kỹ, vài cái nồi và mấy cái chén lấm lem sứt mẻ. Cái đáng giá nhất của cả đời phu xe của ông Huần là chiếc xe xích lô “vượt thời gian” đã sét gỉ, ọp ẹp. Ít ai biết để có được chiếc xe này, ông đã phải “hiến” gần mười năm trời mài đũng quần trên yên xe mới mua được. “Nhật ký” đời ông là một chuỗi những tháng ngày cơ cực, từ khi sinh cho đến lúc “gần đất xa trời” này dường như ông vẫn chưa có được một ngày sống thảnh thơi!

Như bao người dân Việt Nam đầu thế kỷ trước, ông sinh ra trong một gia đình bần nông, đông anh em. Ông cùng bốn người em phải dạt đi khắp nơi ở đợ cho nhà giàu để kiếm ăn. Mười lăm tuổi, ông đã phải thuê xe kéo tay để mưu sinh vì chịu không nổi đòn roi của nhà giàu tàn ác. Giờ nhắc lại, mắt ông vẫn còn vời vợi: “Ở đợ nhà người ta cực nhọc mà nhục nhã lắm, tui bỏ lang thang đi khắp nơi tìm nghề khác. Nghe nói trên phố có cho thuê xe kéo tay nên tui đã tức tốc lên ngay để đăng ký thuê nhưng chủ xe không cho thuê vì thấy tui ăn mặc rách rưới, nghèo không có tiền trả họ. Đi tới đi lui mấy ngày năn nỉ họ mới cho mượn cái xe cà tàng... Rứa mà cũng được 80 năm rồi, nỏ dứt ra được với cái nghiệp ni”.

Có xe, hàng ngày ông ra các chợ Đông Ba, An Cựu ngồi chờ khách. Đã nhiều lần ông phải kéo xe chạy bộ vượt hàng trăm cây số ra ngoài Quảng Trị hay chở hàng về núi Bạch Mã cho lái buôn. Trong những lần đi xa này, ông phải gói cơm nắm theo ăn và ngủ lại bên vệ đường. Khi xe kéo tay hết thời, ông lại tiếp tục thuê xe xích lô. Ngót nửa thế kỷ oằn mình trên yên xích lô, nhiều người gọi ông là “ông tổ xích lô”. Ông lại chia sẻ: “Vào những năm 1970, tui đã từng phải bỏ nghề xích lô gần một năm, chuyển sang mần nghề đốn củi vì đạp xích lô không đủ sống. Nhưng mưu sinh ở núi rừng cũng chẳng đủ để lo cho vợ con có đủ cái ăn, rứa là phải trở về xích lô như duyên phận ”.

Giờ đã ngót nghét trăm tuổi. Ở tuổi đáng ra phải được con cháu chăm sóc, phụng dưỡng nhưng cụ Huần vẫn phải sống những ngày cuối đời trong bao nỗi lo toan cơm áo. Bình minh với ông là sự tất bật đạp cùng chiếc xích lô ngồi đón khách bên chợ, mong kiếm năm ba đồng lo mắm muối. Vắng khách, ông tranh thủ ra đồng chăm sóc hai sào ruộng. Vợ ông cũng gần 90, lại mắc chứng thấp khớp, trở trời lại phát bệnh. Bà rớm nước mắt: “Cả đời vợ chồng tui cơ cực làm thuê nhưng chưa khi mô được ăn một bữa cơm ngon, mô chú. chỉ cầu mong đời con cái sau ni hắn khá giả... Chứ như giừ đứa mô cũng nghèo khó. Mấy đứa hắn ở xa, lại cực khổ nên vợ chồng tui phải gắng mà mần ăn”. Bà bảo rằng thương ông lắm, khi tuổi già mà còn phải đạp xe xích lô để lo miếng ăn từng ngày, thấy xót lắm. Có nhiều hôm đạp xe mệt, đêm về ông nằm thiếp đi, rên la mê sảng thế nhưng sáng mai phải dậy để tiếp tục đạp xe.

Nghĩa vợ chồng già 

Nghèo nhưng trong căn nhà xập xệ, bần hàn đó vẫn luôn tràn đầy niềm vui và sự ấm áp của đôi vợ chồng già. Tôi đến thăm ông vào một ngày hè oi bức, nắng như đổ lửa... Hôm ấy, bà bị ốm nên ông phải nghỉ đạp xích lô để lo cháo cơm, giặt giũ, chăm sóc bà. Chiếc quạt điện mà ông tích cóp tiền mấy năm mới mua được đã hỏng từ lâu nhưng chưa có tiền sửa. Cả tháng nay hai ông bà phải dùng quạt nan tre chống chọi với nắng nóng. Mấy hôm nay, ông phải thức thâu đêm để quạt và chăm bà nom bà.

 

Nhiều hôm đạp xe khắp nơi nhưng vẫn không một người thuê chở.

 

Nhắc đến mấy đứa con, ông lại trào nước mắt: “Vợ chồng tui có năm mặt con. Đời phu xe nỏ đủ ăn qua ngày chứ nói chi có tiền chúng ăn học. Năm đứa không đứa mô biết chữ nên nỏ có nghề ngỗng chi, cứ lang bạt khắp nơi kiếm sống”. Anh trai cả của vợ chồng ông đã dạt vào Nam kiếm ăn từ nhỏ. Cũng vì nghèo mà đã mấy chục năm nay không về thăm quê. Mẹ nó ốm cũng không thấy về. “Giừ chỉ còn vợ chồng già tui chăm sóc nhau thôi!” - ông bần thần. Anh Hoàng, hàng xóm của ông cho biết: “Trước đây vùng này nghèo, chẳng có nhiều phương tiện đi lại nên chiếc xích lô của cụ Huần thuê được coi là “đỉnh” nhất. Người dân muốn đi đâu xa hay người ốm đi bệnh viện đều phải cậy nhờ ông đưa đường. Nhiều đêm một, hai giờ sáng trời lạnh ngắt nhưng khi có người đến gõ cửa nhờ chở lên thành phố nhập viện là ông tức tốc đi ngay. Không biết bao nhiêu người nghèo ông chở đi mà không lấy một đồng tiền công. Đạp xích lô cả ngày được vài chục ngàn đồng nhưng gặp người ăn xin hay lúc ai đó khó khăn, ông chẳng tiếc. “Làng này người mô cũng quý mến cụ” - anh Hoàng thật thà.

Thấy cảnh một cụ già lọm khọm phải đạp xe nuôi vợ từng ngày, ai cũng xót thương. Nhường hẳn cái góc nhỏ bên chợ Dương Nổ mấy chục năm nay để ông vẫn ngồi đón khách. Nhưng thời gian gần đây, sức ông giảm hẳn, chân tay bắt đầu run... Nhiều lúc đạp xích lô không còn vững nhưng cụ phải gắng gượng. Nhiều người chỉ lên xe để ông chở một đoạn rồi biếu cụ ít tiền. Cả cánh xích lô nơi đây cũng thường nhường khách cho cụ ông. Cụ Huần tâm sự: “Nhiều người thấy tui quá già, sợ đạp xích lô vất vả nên khuyên tui ra ngoài chợ xin ăn, vừa kiếm được nhiều tiền vừa đỡ tốn sức lực. Nhưng mần rứa răng được chú, tui già, chắc cũng nỏ còn sống được bao lâu. Có điều chút sức thì tui vẫn mần mà kiếm ăn... Ngả tay xin tiền thiên hạ coi mô được”. Trong cái giọng khàn đục của tuổi già, hình như vẫn nguyên cái hào sảng và sĩ diện của thời trai trẻ.

Nói rồi, cụ Huần lại quày quả ra xe. Cót két về phía chợ Dương Nổ, quen thuộc và cam chịu như phận nghiệp đã đeo đẳng ông 80 năm qua. 

Cụ Huần có phải là kỷ lục gia xích lô Việt Nam?

Dù đã 96 tuổi nhưng cụ Huần chắc chắn không phải là người đạp xích lô cao tuổi nhất Việt Nam hiện nay vì ở Hà Nội còn có cụ Phạm Quang Giáng vẫn còn đạp xích lô khi đã 104 tuổi.

Tuy nhiên, nếu về thâm niên đạp xích lô thì cụ Giáng không thể sánh với cụ Huần vì chỉ mới đạp hơn 30 năm. Với hơn 80 năm phu xe, trong đó có hơn nửa thế kỷ đạp xích lô, nhiều khả năng cụ Huần là người đang nắm giữ kỷ lục về thâm niên đạp xích lô ở Việt Nam.

Theo chúng tôi, điều này là có cơ sở vì xích lô (cyclo) ra đời từ những chiếc xe đạp được nhập từ Saint Etienne vào Sài Gòn. Một số người đã nghĩ ra cách gắn chiếc xe đạp đó vào sau chiếc xe kéo truyền thống và xích lô ra đời vào khoảng những năm 1940. Như vậy, với hơn nửa thế kỷ đạp xích lô, cụ Huần đã tiếp cận xích lô từ rất sớm khi nó mới ra đời và đến nay vẫn còn tiếp tục đạp.

Cập nhật: May 16 2008 02:35:41. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:



 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here