Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
 . Sống Đẹp
Sức Khỏe
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<October 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
 
Xã Hội

Về đâu, những công dân đường phố?

Về đâu, những công dân đường phố?

Thứ năm, 24/07/2008

 

Các đối tượng lang thang vô tư vui chơi sau giờ cơm tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM.

Từ đi xin ăn vì không còn con đường nào khác để tồn tại, ăn mày nghiễm nhiên trở thành "nghề" kiếm sống truyền từ đời này sang đời khác. Cùng với những mối tình đường phố, các tiểu cái bang kiểu gia đình với những thế hệ công dân đường phố cũng hình thành.

Nhiều tiền thì thuê nhà, ít tiền lang thang bạ đâu ngủ đó, thậm chí tập hợp thành từng nhóm, kiếm đất trống mở bạt, dựng lều tạm trú…

Gia đình 3 đời ăn mày

"Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời". Câu tục ngữ được ông cha đúc kết từ kinh nghiệm sống thực tế lâu đời này xem ra lại không đúng với gia đình 3 đời ăn xin của Then. Then không nhớ rõ đời ông, bà đi ăn xin như thế nào, nhưng hình ảnh thân mẫu lam lũ thủa Then còn ấu thơ thì, người đàn bà mất chồng đã phải tha phương khất thực nuôi 6 đứa con thơ dại. Quê Then ở Svay Riêng, một trong những tỉnh nghèo nhất của Campuchia. Cuộc sống gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào nghề nông nhưng ở đây, vào mùa khô không có nước, mùa mưa, nước lại nhiễm phèn. Nhiều người trong phum kéo nhau đi ăn mày thiên hạ. Then cũng bỏ học, theo người làng, dắt díu nhau đến TP Hồ Chí Minh.

Cái công việc không mấy ai để mắt tới này lại trở thành nghề kiếm cơm khá thuận lợi cho những đứa trẻ lang thang trên xứ người như anh em Then. Hơn 10 năm hành nghề, 23 lần bị Trung tâm hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh tập trung đưa trả về tỉnh nhà là 23 lần Then quay trở lại. Từ đứa trẻ lang thang lúc chưa đầy 10 tuổi, nay Then đã 21 tuổi, vẫn hành nghề ăn mày. Chỉ có điều, Then không trực tiếp làm nữa vì thanh niên đang sức dài vai rộng, ai người ta cho. Then chỉ dắt mấy đứa em từ quê sang, truyền nghề rồi đứng quản lý, bảo vệ kiêm giữ tiền.

Vợ Then tên Khia, 18 tuổi. Hai đứa cùng ăn xin, gặp nhau, mến nhau mà nên vợ nên chồng. Khia cũng dắt theo mấy đứa em nhỏ sang nhưng vẫn trực tiếp "đi làm". Từ chỗ lang thang, ban ngày đi xin, ban đêm tìm chỗ ngủ vạ vật, đến nay, "gia đình" tiểu cái bang này sắm đủ cả bạt, nồi xoong, bát đĩa. Bị đuổi rát ở các quận trung tâm, tất cả lại dắt díu nhau ra ngoại thành, thấy chỗ đất nào bằng phẳng, khô ráo là căng bạt, dựng lều.

Thực tế, trường hợp như Then, Khia không phải là hiếm gặp trong giới ăn mày tại TP Hồ Chí Minh. Nhiều nhóm tập hợp hình thành một xóm. Vừa tiện "truyền nghề", vừa để bao bọc lẫn nhau… Cùng với những mối tình đường phố, những đứa trẻ đường phố kế tiếp nhau ra đời, những tiểu cái bang kiểu gia đình, những xóm lều tạm di động cũng theo đó hình thành.

Và những câu chuyện chưa có hồi kết

Cũng là người tỉnh Svay Riêng nhưng cô gái được gọi với cái tên phiên âm sang tiếng Việt khá dễ thương: Na. Không ai biết chính xác Na năm nay bao nhiêu tuổi mà chỉ đoán cô khoảng chừng17, 18 tuổi. Na cũng được mẹ dắt đến TP Hồ Chí Minh đi xin từ ngày còn nhỏ xíu. Lập gia đình rồi có con, Na vẫn tiếp tục nghề cũ. Mới sinh con được 5 ngày, cô đã trở dậy "đi làm". Cái lý của người mẹ trẻ này rất đơn giản: không đi xin lấy đâu ra tiền(?!). Nhưng theo "đồng nghiệp" của cô thì còn một động lực rất lớn khác nữa là khi phụ nữ bồng con nhỏ, nhất là phụ nữ không thực sự sõi tiếng Việt như Na sẽ dễ khiến người ta thương cảm và đương nhiên xin tiền cũng dễ hơn…

Khi chúng tôi có mặt tại Trung tâm thì Na đã được làm thủ tục chuyển về quê hương bản quán. Tuy nhiên, anh Nguyễn Mạnh Thông, Phó phòng kiểm tra của Trung tâm hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh khẳng định rằng nhiều nhất cũng chỉ vài ngày nữa cả hai mẹ con cô sẽ tiếp tục xuất hiện hành nghề trên đường phố Việt Nam.

Nhiều người mới nghe qua cứ ngỡ chuyện tiếu lâm nhưng sự thật, rất nhiều lần, đoàn công tác của Trung tâm đã phải nhìn nhau "cười như mếu". Vất vả khảo sát, theo dõi, đợi đêm xuống mới ra quân tập trung về được. Thế nhưng, ngày tổ chức xe, đưa người lên biên giới bàn giao cho phía bạn, khi quay về, vừa ghé nghỉ tạm trong quán ven đường của Tây Ninh hay Củ Chi đã thấy đối tượng mình vừa bàn giao bắt xe quay trở lại…

Anh Thông cũng cho biết: việc theo dõi, tập trung, phân loại, đưa vào các trung tâm bảo trợ hoặc bàn giao về địa phương, tiếp tục tái lang thang rồi lại bị tập trung… cứ như cái vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại đã vài chục năm nay. Không riêng gì người lang thang Campuchia, ngay đối tượng lang thang xin ăn là người Việt cũng trong tình trạng tương tự. Nếu chỉ một mình TP Hồ Chí Minh quyết tâm làm thì khó có thể giải quyết triệt để được. Và trên thực tế, không phải 100% người lang thang, người đi xin ăn đều vì hoàn cảnh bức bách.

Cập nhật: July 24 2008 02:35:27. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

More ...  


 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here