|
Vật vờ giờ trưa của lao động tự do
Thứ tư, 23/07/2008
 |
|
Giờ trưa, chị Liên cũng không dám nghỉ trọn giấc mà gục cạnh xe tranh thủ bán thêm hàng.
|
Giữa cái nắng như đổt lửa, giờ trưa của những người lao động tự do ở thủ đô Hà Nội lại “vật vờ” hơn lúc nào. Họ có thể “gục tạm” ở bất kỳ chỗ nào có thể. Những ưu tư, lo lắng vẫn hiện rõ trên mặt kể cả khi họ chợp mắt…
Chỉ khi các hoạt động khác thật sự đi vào “nghỉ ngơi”, người lao động tự do mới bắt đầu giờ trưa của mình, lúc đó đã sau 12 giờ.
Gần 12 giờ rưỡi, ông cụ M, sửa xe đạp trên đường Giải Phóng mới bắt đầu giăng chiếc võng đã rách gần nửa vào hai gốc cây, bắt đầu một tiếng đồng hồ nghỉ trưa của mình. Bên cạnh đó là bữa trưa của cụ, một chiếc bánh mỳ không.
 |
| Ngồi võng là buồn ngủ nên cụ M chỉ dám giăng võng đúng một tiếng vào giờ trưa. |
Lẽ ra, công việc sửa xe của cụ M, có thể giăng võng ngủ vào bất kỳ lúc nào nhưng cụ nói: “Tôi mà ngồi võng, đung đưa tý là buồn ngủ ngay nên chỉ đúng giờ trưa mới dám ngồi võng. Mình sửa xe mà gà gật trên võng, khách đến thấy sợ phiền bỏ đi thì mình có chết đói. Nên phải khi đường vắng người tôi nghỉ khoảng một tiếng sau đó lại tháo võng ra ngồi bệt”.
Nhiều người nghỉ ngay tại chỗ như cụ M nhưng cũng có người, phần lớn là hàng rong tìm cho mình những chỗ có thể “đặt lưng”.
Các vườn hoa, khuôn viên ở mọi ngõ ngách khắp thủ đô trở nên tấp nập hơn vào giờ trưa, khi mà lúc này người lao động đổ về đây xem đây như là “nhà” của mình. Chỉ cần một chiếc ghế đá có bóng im, họ đã có một chiếc giường để… đánh một giấc.
Chẳng phải người lao động nào cũng cứ “muốn là ngủ”, nhiều người chỉ dám “nhắm hờ” mắt chứ không thể đánh một giấc thật sâu. Với họ bất kể giờ trưa, cũng phải tranh thủ bán thêm hàng, chờ thêm khách.
Chị Liên, quê ở Hà Nam chở xe hoa quả bán rong trên đường Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân) lâu lâu lại tranh thủ ngồi bệt xuống cạnh, chợp mắt vội vàng. Chị chia sẻ: “Nhiều người tìm chỗ nghỉ trưa, còn mình gật gà bên xe hoa quả, bán được thêm đồng nào hay đống ý. Nhiều lúc chỉ ước được đặt lưng ngủ một giấc trưa thật say nhưng nào có được”.
Chị Liên cũng cho biết, chị có ba người con, hai vợ chồng đều là nông dân chẳng đủ sống nên chị phải lên Hà Nội bán hoa quả kiếm sống.
Giấc ngủ trưa tạm bợ không đủ để vực lại sức cho mỗi người lao động để bắt đầu một buổi chiều làm việc mới. Lúc này họ ước điều bình thường nhất là có được giấc nghỉ trưa thật bình yên.
>>>Xem ảnh
|