Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
 . Sống Đẹp
Sức Khỏe
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<October 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
 
Xã Hội

Bài học phòng ngừa thảm họa từ các sự cố công trình năm 2007

Bài học phòng ngừa thảm họa từ các sự cố công trình năm 2007

Chủ nhật, 06/07/2008

 

Hiện trường vụ sập đổ nhịp dẫn cầu Cần Thơ ngày 26/9/2007.

Trong tuần, những nguyên nhân dẫn tới sự cố nhịp dẫn cầu Cần Thơ đã được làm sáng tỏ và công bố trước dư luận. Nhưng tần suất các sự cố công trình năm 2007 gia tăng cả về tính chất nghiêm trọng và hậu quả của nó, vẫn khiến chúng ta phải trăn trở đi tìm giải pháp phòng ngừa những điều tương tự xảy ra.

Theo hướng tư duy ấy,"Thật sai lầm nếu như tất cả cố gắng của các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, phân tích nguyên nhân chính, nguyên nhân ngoại lai và diễn biến của sự cố chỉ nhằm tìm ra những người có lỗi" - Tiến sĩ Trần Chủng - Chuyên gia chuyên bắt bệnh các công trình xây dựng bày tỏ.

Cầu Cần Thơ mách bảo 

Tiến sĩ Trần Chủng cho rằng, bất kỳ sự cố công trình nào xảy ra, mục tiêu xác định nguyên nhân sự cố chính là đi tìm bài học, để rồi có hành động quyết liệt nhằm phòng tránh những sự cố tương tự xảy ra, chứ không phải chỉ cố công đi tìm người có lỗi.

Trở lại ngày 26/9/2007. Sự cố sập hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ nghiêm trọng đến mức, Thủ tướng Chính phủ phải thành lập Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố. Sau nhiều tháng ròng rã với không ít những cuộc tranh biện nảy lửa, Ủy ban Điều tra sự cố đã đưa ra kết luận với diễn biến sập đổ 2 nhịp dẫn cầu như sau: Nguyên nhân mất ổn định do lún lệch trong một đài móng trụ tạm T13U, các thanh giằng xiên 81, 64, 65 lần lượt bị đứt dẫn tới oằn thanh cột trụ 46, kéo theo sập đổ toàn bộ kết cấu đỡ tạm.

Qua khảo sát, các chuyên gia còn phát hiện sự biến đổi rất lớn về địa chất ở hai phía đối diện của đài móng trụ tạm thượng lưu này. Trong đó, hàng cọc gần phía trụ tạm P14 có mũi cọc tựa trên lớp cát xốp, hàng cọc gần phía trụ P13 có mũi cọc tựa trên lớp cát chặt vừa. Vì lẽ đó hàng cọc gần trụ P14 bị lún nhiều hơn hàng cọc gần trụ P13, làm đài móng trụ tạm T13U bị nghiêng về phía lún nhiều hơn dẫn tới sập đổ chỉ trong khoảnh khắc 20 giây.

Đây là bài học quý giá đối với thực tiễn, đối với những công trình xây dựng tiếp theo, nó mách bảo các nhà chuyên môn phải biết ứng xử với những biến đổi khôn lường của khí hậu, địa chất... nơi đặt công trình. Từ đó, lưu ý xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, chú ý những tiêu chí riêng đối với khu vực có địa chất đặc biệt như vị trí xây dựng cầu Cần Thơ.

Điều cần tránh trước hết, là tránh khảo sát phiến diện, khảo sát mang tính hình thức, thậm chí giả dối, chẳng hạn như trong làm đường trước đây: Cứ 500 mét khoan 1 mũi, không thấu hết địa chất dưới đó thế nào mà đưa ra thiết kế, xử lý móng cho phù hợp...

Cầu Cần Thơ còn mách bảo, không được coi thường công trình phụ trợ khi thi công. Theo quy định của Hoa Kỳ, tiêu chuẩn công trình phụ trợ và công trình chính là như nhau. Trong dân gian vẫn răn: "Dao sắc không bằng chắc kê". Nếu không làm tốt đà giáo, đài móng, trụ tạm... thì rủi ro là khó tránh, như đã thấy ở nhịp dẫn cầu Cần Thơ.

Chưa hết, sự cố này còn nhắc nhở chúng ta phải kiểm soát, theo dõi tất cả mọi khâu trong thi công, xem ứng xử của toàn bộ hệ kết cấu, đà giáo... kèm theo đó là chất lượng người thợ làm ra sản phẩm.

Liệu có sự không minh bạch, khi nhà thi công và đơn vị giám sát đều thuộc phía Nhật Bản như dư luận quan ngại trong sự cố này? Tiến sĩ Trần Chủng không nghĩ như thế. Bởi đây là hai pháp nhân độc lập, cùng làm thuê cho Bộ Giao thông Vận tải. Họ không phụ thuộc nhau về tài chính, tổ chức, không có quan hệ ruột thịt thì không có lý để chúng ta kết luận họ không khách quan.

Điều quan trọng, đây là các nhà thầu có thương hiệu, có uy tín trên trường quốc tế, nên không thể vì điều gì đó nhỏ hơn mà họ để mất uy tín (lớn hơn rất nhiều) khi sự cố bị đăng tải trên khắp thế giới. Mất mát lớn nhất đối với họ là mất uy tín trên trường quốc tế.

Như vậy, khi đã bắt đúng bệnh sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, thì chúng ta trị được bệnh, qua đó nhắc nhở mọi người không tái phạm. Đã biết căn nguyên, sẽ chính xác trong việc xác định ai là người có lỗi, từ đó xử lý trách nhiệm sẽ khách quan, tâm phục khẩu phục.

Trông người, ngẫm ta! 

Khi xác định nguyên nhân bất cứ sự cố công trình nào, nếu tư duy theo lối quen thuộc chỉ cốt xác định ai, tổ chức nào có lỗi là chưa đủ, dễ dẫn tới kết luận thiếu khách quan, thậm chí sai lầm. Điều quan trọng là qua đây chỉ ra cách phòng ngừa sự cố cho công trình tiếp theo.

Dưới góc độ phòng ngừa, câu chuyện điều tra sự cố Trung tâm thương mại ở Hoa Kỳ đáng để chúng ta suy nghĩ. Trong vòng 2 năm, người ta đã đổ ra 23 triệu USD để lý giải tại sao tòa tháp đôi đó bị đổ và đổ như thế nào khi bị tấn công khủng bố.

Cuộc điều tra này cùng với chương trình nghiên cứu về kỹ thuật liên quan kéo dài 5 năm, tốn kém hơn 50 triệu USD, xem xét mọi khía cạnh chỉ nhằm xác định chính xác cơ chế toàn nhà sụp đổ để rút kinh nghiệm cho việc xây dựng những công trình cao hơn, an toàn hơn kể cả khi bị tác động cố ý từ bên ngoài, hay tai họa thiên nhiên.

Thời gian qua, nhiều công trình xây dựng hiện đại, phức tạp của nước ta đã bị sự cố, hậu quả khá nghiêm trọng. Điển hình là sự cố vỡ 50 mét đập chính đang thi công cho phép nước tràn qua của hồ chứa nước thủy điện Cửa Đạt; sụp toàn bộ trụ sở Viện Khoa học xã hội miền Nam do thi công hầm cao ốc Pacific tại TP HCM; sập núi tại Bản Vẽ, Nghệ An làm thiệt mạng 18 công nhân và một số sự cố công trình khác.

Tất cả những sự cố trên đều có chung một nguồn gốc và đều liên quan không chỉ với những tác động của các thảm họa thiên nhiên, của việc khai thác sử dụng tài nguyên hoặc các nhân tố khác, mà còn liên quan đến những quan niệm đã lỗi thời về độ ổn định của bản thân công trình xây dựng, và khai thác sử dụng một cách an toàn các công trình như một hệ thống phức tạp, bền vững, lâu dài, tổng thể.

Điều này thấy rõ khi nghiên cứu sự cố đập tràn thủy điện Cửa Đạt. Theo thiết kế đập trong giai đoạn thi công chống được lũ tần suất 5% (100 năm, 5 lần xuất hiện), chịu được mức lũ 5.021 m3/s, nhưng thực tế lũ về với mức 7.010 m3/s dẫn đến vỡ đập. Bất lợi nhất ở sự cố này là lượng cây, gốc cây trôi về quá nhiều do hậu quả của nạn phá rừng. Khi mưa lớn, nước dâng, cây rừng trôi về va đập mạnh dẫn đến vỡ thân đập gây thiệt hại nặng.

Tại công trường đá Bản Vẽ, hậu quả thảm khốc 18 người chết bắt nguồn từ việc khai thác đá không tôn trọng quy trình khai thác mỏ (khai thác cắt tầng từ đỉnh núi) khiến cả triền núi sập xuống do mất ổn định. Tại Hà Nam, Hà Tây, Kiên Giang... đều đã xảy ra tai nạn khai thác đá rất nghiêm trọng, làm chết nhiều lao động và thiệt hại lớn tài sản.

Qua khảo sát, đa số các mỏ đá ở Phú Yên, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nam... đều có quy mô nhỏ, khai thác thủ công, ý thức chấp hành quy định khai thác yếu nên nguy cơ mất an toàn rất cao. Trong khi đó, công tác quản lý Nhà nước từ khâu cấp phép, thẩm định thiết kế mỏ, thanh tra kiểm tra ở địa phương bị buông lỏng, thậm chí khoán trắng sự an toàn trong suốt quá trình khai thác mỏ cho doanh nghiệp, cho cá nhân nên đã để xảy ra hậu quả xấu. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 18/2008/CT-TTg chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn.

Chúng ta xác định nguyên nhân sự cố để lấy bài học, vậy những công trình bên bờ sự cố đã báo động "đỏ" mức nguy hiểm như nhà B6 Giảng Võ thì việc xem xét trách nhiệm sẽ ra sao?

Tiến sĩ Trần Chủng khẳng định: Nếu hậu quả xấu xảy ra thì chính quyền phải chịu trách nhiệm vì ngôi nhà cũ đã được cảnh báo. Thực tế nhà B6 Giảng Võ từ 1993 đến 1994 đã khảo sát, yêu cầu sửa chữa nhưng kết quả không bền vững.

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trực tiếp giám định, kết luận về tình trạng nguy hiểm của ngôi nhà trên. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng với chức năng của mình yêu cầu chính quyền phải lo cho dân, yêu cầu di dân để phòng nguy hiểm ập tới.

Tiến sĩ bộc lộ, thế mà ngay sau đó có thư ngỏ gửi đến, với lời lẽ bàng quan, xen đe dọa: "Tôi ở mãi mấy chục năm có sao đâu. Ông Chủng có quyền gì mà đuổi dân ra ngoài...". Lời hăm dọa đó chẳng hề gì, nhưng về mặt lý thuyết, nếu có chấn động nào đó (động đất chẳng hạn) thì hậu quả thật khó lường, nên ông cảnh báo, kiên quyết nhắc nhở chính quyền phải sớm khắc phục, tránh họa cho dân.

Thực tế tần suất các sự cố công trình ngày càng tăng, mức độ thiệt hại ngày càng lớn đặt ra câu hỏi: Các nguy cơ mất an toàn có gốc rễ từ đâu?

Tiến sĩ Trần Chủng quả quyết: Chúng ta cần truy tìm nguyên nhân của sự phá vỡ các mắt xích trong hệ thống nhiều công đoạn của hoạt động xây dựng, bắt đầu từ nội dung tiêu chuẩn, định mức, từ yêu cầu đối với việc lựa chọn các bên tham gia tới việc nghiệm thu, bàn giao, khai thác công trình. Phải bắt đầu từ tư duy đổi mới, trước khi xây dựng công trình mới.

Cập nhật: July 06 2008 02:35:31. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

More ...  


 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here