Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
 . Sống Đẹp
Sức Khỏe
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<July 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23 24 25 26
 27 28 29 30 31
 
Xã Hội

Bị bán lên rừng (Kỳ 2): Ba lần bị bán

Bà Căn Lên (tên Kinh là Hồ Thị Dê) chẻ sắn trước sân nhà - Ảnh: H.V.MỸ

Dù được dời xuống cách làng cũ hơn một ngày đường, làng mới của bà Căn Lên vẫn được gọi theo tên của làng cũ ngày còn sát biên giới: làng La Lốc, thuộc xã Hồng Bắc (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế). 70 tuổi, trải qua bao nhọc nhằn, nay vẫn còn bận bịu với rừng rẫy ruộng vườn nhưng trông bà Căn Lên vẫn còn khá khỏe mạnh. "Chắc cũng nhờ mình từ nhỏ đã quen với cái khổ. Sợ lắm, cứ nhớ lại cái khổ mẹ chịu một thời mà ghê”, bà nói.

>> Kỳ 1: 12 tuổi lấy chồng 90

"Lái người"

Thời kinh khủng đó của đời bà bắt đầu vào một buổi sớm ngày bà khoảng 5-6 tuổi. Cha bị Tây bắt từ trước, mẹ đi chợ, còn lại một mình buổi mai đó bà cùng với đám bạn nơi làng cát ven biển đang bày trò chơi làm bánh, bán hàng với những đồng tiền bằng lá chuối. Giữa cuộc vui bỗng một người đi xe đạp trờ đến. Cả bọn chạy, chỉ có mình bà đứng lại. Dụ dỗ mãi không được, gã săn trẻ bước tới bồng bà đặt lên baga xe chở đi. Quà bánh, lời ngon ngọt đã cầm được tiếng khóc của cô bé trước người lạ. Bà được đưa đến một ngôi làng người Pahi ở Hồng Tiến - điểm trung chuyển, mua bán trẻ con miền xuôi giữa những "lái người" vùng thấp với người Pakô vùng biên. "Đến nơi, thấy rất nhiều người to mập, đen đúa, nói tiếng mình không nghe được tập trung tại một ngôi nhà sàn. Lại có đến bốn đứa nhỏ cũng bị bắt như mẹ, mẹ hoảng hồn, khóc thét lên", bà kể nỗi hãi hùng khi rơi vào cạm bẫy kẻ săn người.

Có lẽ thấy chưa được mối bán vừa ý, bà kể được ông Amế - một người Pahi ở Hồng Tiến - nuôi giữ thêm một năm rồi mới bán lên rừng cao. Vậy là bàn chân tơ non của cô bé lại tứa máu để dẫn bước về làng La Lốc trập trùng núi dựng nơi biên giới. Chưa thích nghi được bao nhiêu với một thế giới đầy xa lạ và đáng sợ với mình, cô bé lại bị ông chủ Vỗ Vây bán lại cho ông chủ trẻ Cu Poôk ở làng La Lốc. Đôi vợ chồng trẻ chưa có con này nhận bà làm con nuôi, nhưng ông chồng lại dành đòn roi cho cô bé nhiều hơn là tình cảm. Những công việc trong nhà cũng khó nhọc không kém công việc trên nương rẫy, bà kể mình đã gần như khuỵu xuống khi phải thêm việc chăm giữ 11 đứa con được vợ chồng ông chủ đẻ sòn sòn năm một.

Nhưng công việc đáng sợ nhất với sức lực của cô bé một thời gian dài là giã gạo. Những chiếc cối giã khoét theo đoạn cây dài nên cao quá tầm, bà phải bắc đòn cao để đứng giã. Đôi bàn tay bong giập, nhiều lúc bà muốn té nhào vào chiếc cối nhưng phải gượng giã để kịp có gạo cho nhiều người ăn trong những mùa gieo tỉa. "Tiếng là con nuôi nhưng cực gấp mấy lần đứa ở. Mẹ cứ luôn bị ông chủ chê chậm chạp nên nện đòn cho đã giận", bà rớm nước mắt nói, tay vân vê những vết thẹo đòn roi còn lại trên người.

Chưa hết cảnh nổi trôi. Khi thấy con cái mình đã lớn, ông chủ lại bán bà làm vợ bé một ông già đã có năm con ở một làng xa. Ông chồng thương nhưng bà vợ lại ác, bà phải mãi cam chịu sự chửi bới, hành hạ của người vợ lớn đầy ghen tuông, cay độc. Làm bé mọn được chín năm thì người chồng già chết. Chút hạnh phúc đầu đời bà có được - đứa con gái - lại cũng nối gót ra đi một năm sau vì bệnh phù thũng. Phải tuân theo tục lệ, Căn Talương - cái tên bà được mang khi làm mẹ - phải gắng gượng ở cùng người vợ lớn để nuôi mấy đứa con chồng nhỏ dại.

Tia sáng của số phận

Phút thư nhàn bên mái nhà: bà Căn Lên thường được cháu nội gội đầu chải tóc  - Ảnh: H.V.MỸ

Những binh đoàn đóng quân nơi biên ải đã cho bà goá trẻ Căn Talương cơ hội thoát nỗi nhục nhằn. Sau ba năm làm lụng nuôi con chồng, bà thoát ly vào bộ đội. Nhưng Căn Lên nói có lẽ bà sẽ mang mãi cái tên Căn Talương buồn bã chứ không được mang thêm vào cái tên Căn Lên như bây giờ nếu bà không mạnh dạn quyết định hướng đi cho đời mình.

Ấy là khi rời đơn vị bà đã quyết trở về với vợ chồng người chủ trẻ Cu Poôk, chứ không về với gia tộc người chồng cũ dù họ có dỗ dành. Bởi bà biết về đó người ta sẽ bán tiếp bà để lấy của từ một ông già muốn có vợ bé. Những tia sáng của số phận bắt đầu lóe lên: ông chủ nuôi cùng vợ con của ông ta bắt đầu coi bà như đứa con nuôi chứ không là đứa ở như ngày trước.

Vừa làm việc nhà bà vừa tham gia dân quân xã. Những cơn đói, những đạn bom ác liệt, dữ dội rồi cũng dần qua với những bản làng Pakô biên giới. Năm 1972 bà và người bạn dân quân cùng đơn vị - người đàn ông Pakô chết vợ, có hai con riêng - kết làm chồng vợ theo tiếng gọi của yêu thương chứ không phải bằng bán mua, đổi chác như bà từng đau đớn trải qua.

Ba đứa con - một trai và hai gái, đã mang lại cho bà hạnh phúc thật sự của người phụ nữ. Hoàng Văn Lên, tên đứa trai đầu - đã cho bà được mang vào cái tên Căn Lên như là danh vị của người phụ nữ Pakô được làm vợ, làm mẹ. Càng vui hơn, chỉ sau ba năm sau ngày bà có chồng con là hòa bình. Mừng, nhưng bà lại buồn bởi "không biết làm răng để tìm lại cha mẹ, anh chị, mình không khác chi một người Pakô chốn núi cao". Vậy là những giọt nước mắt nhớ thương thuở mới lên rừng lại tuôn ra mỗi đêm khi bà nghĩ về thân phận, quê nhà.

Đã vậy, năm 1987 chồng bà lại chết vì đau ốm. Nhưng rồi cũng phải gạt nước mắt lao vào cuộc sống nơi quê làng định cư định canh. Để bù lại nỗi bất hạnh, mười năm sau, điều bà trông mong không ngờ đã đến. Cũng như ngày bà bị bán lên rừng, ngày bà tìm được cội nguồn cũng bất ngờ như vậy. Một ngày giữa tháng 7-1997, người anh ruột của bà cùng con cháu từ làng quê biển Điền Hòa, huyện Phong Điền đã đến tận nhà bà ở thôn Lê Lốc 2, xã Hồng Bắc để tìm bà. Hóa ra, bao năm qua những người thân nơi chốn quê nhà của bà đã không ngừng tìm cho được đứa em gái út mất tích năm nào.

"Đến lúc đó mẹ mới biết họ hàng quê quán của mình. Quả là vui mừng hết chỗ nói khi mẹ được các anh chị ruột của mình dắt tay đi thăm bà con, làng xóm, kể cho họ nghe mọi chuyện mình đã trải qua. Ai cũng chắp tay lạy Phật, lạy trời khi nghe mẹ kể chuyện bốn đứa bé gái bị bán lên vùng mẹ ở ngày ấy đều chết từ lâu, không mả mồ lưu lại để quảy đơm hay thắp một cây nhang", bà nói.

HUỲNH VĂN MỸ

-------------

Một thiếu nữ bị bán lên rừng từ tấm bé, phải làm vợ mọn cho những ông già tóc bạc răng long. Tưởng cuộc đời bà đã chết nơi non cao...

Kỳ tới: Tìm lại người thân

Theo TTO

Cập nhật: May 21 2008 18:18:16. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:



 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here