|
Người làm khèn bè cuối cùng bên vách Trường Sơn
Thứ ba, 13/05/2008
Ngày ngày già làng Kê Xâr vẫn cần mẫn vót từng cây nứa, dát từng lưỡi đồng để làm cây khèn cho bà con thổi.Già làng Kê Xâr đã vượt qua không biết bao nhiêu suối, đồi để tìm kiếm cây nứa, cây gỗ về làm khèn, đẽo đàn trong bảy mươi năm dài...
70 năm làm và thổi khèn bè, già làng Kê Xâr gần 90 tuổi, ở thôn A Diên, xã A Ngo, huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) được ví như “báu vật sống” của bà con người Tà Ôi-Pa Cô. Khi từ lúc trai trẻ cho đến khi tóc bạc da mồi, già làng Kê Xâr đã “chế tạo” thành công và “chơi” thành thạo hàng chục loại nhạc cụ của người Tà Ôi-Pa Cô. Ông gần như là người duy nhất còn làm được loại khèn bè ở Trường Sơn.
Được vợ nhờ giỏi thổi khèn
Ka-na-két là bản nhạc được bà con người Tà Ôi-Pa Cô yêu thích nhất. Người ta thổi nó bằng loại khèn bè vào các ngày lễ hội lớn của bản làng. Âm điệu của khèn bè bao đời nay khiến bao chàng trai bản say mê như đứng trước vẽ đẹp kiều diễm và hoang dã của người phụ nữ miền sơn cước. “Mười mấy năm trước (năm 1992 - PV), dự liên hoan văn hóa cộng đồng các dân tộc ở Peiku, già đã đoạt giải vàng với cây khèn bè thổi bản nhạc này đấy” - già làng Kê Xâr bắt đầu câu chuyện.
Lên mười tuổi, già đã làm được khèn bè. Vào bộ đội Trường Sơn, già tham gia các chương trình văn nghệ của đơn vị. Biết già thổi được khèn, thổi được sáo, lại biết chơi đàn nên hàng đêm anh em trong đơn vị cứ vây quanh để học. Bởi thế mà sau năm 1975, khi xuất ngũ, già Kê Xâr được cử về làm cán bộ phụ trách văn hóa xã A Ngo.
Từ đó, tất cả những phong trào, chương trình văn nghệ của bà con đồng bào dân tộc đều một tay Kê Xâr làm đạo diễn. Chương trình, lễ hội hay hội diễn nghệ thuật nào của huyện, của tỉnh, rồi liên hoan văn hóa các dân tộc miền núi cũng có sự góp mặt của già.
Châm thêm điếu thuốc, bỏ thêm vài que củi cho to ngọn lửa, Kê Xâr hướng mắt về phía ngọn núi xa xa như muốn kéo quá khứ về thật gần, rồi cười móm mém: “Ngày nớ còn trẻ, nhờ khèn bè mà già ni được nhiều người gái bản thương mà lấy được người phụ nữ đẹp làm vợ nữa đó”. Hồi ức hào hoa ấy làm già kể luôn một mạch chuyện tình gắn với điệu khèn của mình.
Khi đó hàng đêm, Kê Xâr cùng trai bản “vác” khèn bè, đàn tê-rê khắp bản để thổi và hát cho con gái trong bản nghe và dạy các em nhỏ thổi sáo, đánh đàn. Con gái bản cứ mê mẩn tiếng khèn véo von, ấm áp của Kê Xâr, trẻ em thì tíu tít vây quanh.
Khi gia nhập quân đội, cái “máu” văn nghệ của anh lại nổi lên, dẫn anh vô đội văn công của đơn vị. Một lần về địa phương biểu diễn phục vụ đồng bào xã A Ngo, tiếng khèn của Kê Xâr đã làm xiêu lòng cô chủ tịch phụ nữ xã. Thêm vài lần ghé thăm và “cưa” bằng tiếng khèn, chàng chiến sĩ trẻ Kê Xâr đã cưới được cô cán bộ phụ nữ xinh đẹp nhất vùng làm vợ. “Năm 1957, già được đơn vị tổ chức đám cưới ngay giữa rừng, trên đầu máy bay của bọn hắn cho bom nổ rền trời” - già nhớ lại.
Hai vợ chồng ở với nhau chỉ đúng một đêm, sáng sớm hôm sau già đã phải lên đường làm nhiệm vụ, vợ già ở lại làm cán bộ phụ nữ địa phương. Hai người không gặp nhau suốt 15 năm trời. Mãi tới năm 1972, có dịp đi công tác đến xã A Ngo, già mới có dịp trở lại tìm nhau đoàn tụ.
Bảo tàng “sống” âm nhạc
88 cái tuổi, già làng Kê Xâr đã đi không biết bao nhiêu ngọn đồi, lội qua bao nhiêu con suối để kiếm cây nứa, tìm cây gỗ về làm khèn, đẽo đàn. Đã bước qua tuổi 88 nhưng con mắt ông vẫn còn tinh, đôi tay còn nhanh lắm. Hàng ngày ông vẫn cặm cụi, cần mẫn vót từng ống nứa, rèn từng lưỡi đồng để chế tác khèn bè. Sau những tháng năm ở Trường Sơn, già làng Kê Xâr dùng thời gian còn lại của đời mình để sưu tầm các bản nhạc của người Tà Ôi-Pa Cô. Không chỉ am hiểu và thành thạo các loại nhạc cụ, già Kê Xâr còn được coi là một “kho” văn hóa sống của người Tà Ôi-Pa Cô. Ông thuộc hàng trăm câu chuyện cổ, rồi bao lệ làng, phong tục của đồng bào dân tộc ông đều nắm rõ tận tường.
Hiện tại, bộ sưu tập nhạc cụ người Tà Ôi-Pa Cô mà già Kê Xâr làm được cũng đã hơn 20 loại. Từ chiếc khèn bè, đàn ta-lư, đàn tê-rê, đàn hai dây, đàn bầu pacô... cho đến chiếc tù và, già đều tự tay làm và hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng.
Kê Xâr cho chúng tôi xem chiếc tù và và nói nó làm bằng sừng của một con trâu chọi rất to, rất khỏe, từng vùng vẫy và đánh bại hàng trăm đối thủ trong vùng. Sau khi giành chiến thắng ở giải cao nhất (lễ hội chọi trâu ở A Lưới được tổ chức ba năm một lần), con trâu này đã được làm thịt để chiêu đãi dân làng và già may mắn xin được chiếc sừng của con trâu quý về làm chiếc tù và. Già thường thổi tù và này trong các lễ hội lớn như hội chọi trâu, lễ cầu an, cầu mùa hay đi biểu diễn văn nghệ với mấy anh trên huyện, trên tỉnh. “Già đã thổi chiếc tù và này giành giải bạc trong liên hoan các dân tộc miền núi ở Gia Lai năm 1993 đó” - già Kê Xâr khoe.
Bảo tàng nhạc cụ của già ngày một nhiều thêm, già vẫn ngày ngày ngồi đếm thời gian qua từng cây nứa làm khèn bè hay đẽo khúc gỗ làm đàn ta-lư hay những chuyến đi xa để xin chiếc sừng trâu, sừng dê về làm tù và. Lâu lâu, già lại lên huyện, xuống tỉnh hay đi ra Tây Bắc, vào Tây Nguyên tham gia biểu diễn.
| |
 |
|
“Chừng nào có người nối dõi làm được các loại nhạc cụ, làm được khèn bè thay già thì già chết mới vui cái bụng được.”
|
| |
Gian khổ truyền nghề
Không muốn những gì mình tích cóp cả đời để lưu giữ nét văn hóa truyền thống của người Tà Ôi-Pa Cô bị thất truyền, cứ mỗi buổi chiều già Kê Xâr lại bảo con cháu tụ họp để già truyền lại những ngón nghề. Ông thổi cho nghe những điệu nhạc từ khèn bè, tù và, những loại nhạc cụ của dân tộc mình. Và dạy cho con cháu cách làm, cách thổi chúng.
Bun và Ku-Dứ ti, hai đứa cháu ngoại mới học lớp bốn cũng thừa hưởng cái máu văn nghệ của ông, chúng ngồi hàng tiếng đồng hồ để nghe ông thổi và nhờ ông dạy nên thổi được nhiều bản nhạc dù rằng chưa thật hay nhưng cũng làm già vui bụng vì đam mê của già đã có người thừa kế. Anh Kê Lý Huỳnh, người con trai được già kỳ vọng để truyền nghề tâm sự rằng đã hết sức, được cha cũng chỉ bảo cho nhiều nhưng vẫn chưa thể làm khèn bè được mà chỉ mới giúp được bố đẽo khúc gỗ, vót cây nứa thôi. “Làm loại ni khó hơn vào rừng săn con thú, cưa cây gỗ nhiều nhưng mình phải cố gắng học cho bằng được, kẻo bố chết đi sẽ bị thất truyền” - Lý Huỳnh bộc bạch.
Ngày trước, mắt còn sáng, tay còn nhanh, mỗi ngày già Kê Xâr làm được một vài cái khèn bè nhưng nay thì phải mất một tuần mới làm xong một cái. Nhiều lúc rèn lưỡi đồng mắt mờ, tay run nên đập búa vào tay tóe máu, phải nghỉ làm mấy ngày để uống thuốc, định bỏ nghề nhưng bà con lại đến nhờ làm thì phải gắng. Có người ở tận Quảng Nam hay ngoài Quảng Trị vô tìm già chỉ để xin một cái khèn bè thôi. “Làm sao già bỏ nghề được” - ông vui vẻ.
“Bữa nay bà con có cái tivi, có cái đài để xem phim, nghe nhạc rồi thì ít ai quan tâm đến các nhạc cụ dân tộc nữa. Thấy nhiều loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc đã thất truyền hay ít được sử dụng nên buồn cái bụng lắm. Chỉ mong sao thằng Huỳnh và hai đứa cháu nó làm được khèn bè, già chết đi mới vui cái bụng được” - già Kê Xâr mong mỏi.
|