|
“Bức tranh buồn” sau lũy tre xanh
Thứ hai, 12/05/2008
 |
|
Bãi rác thải bên dòng kênh ở thôn Yên Thần.
|
Làng quê trong ký ức mỗi người luôn là những hình ảnh rất đẹp như mái đình cổ kính, con đò, bến nước mênh mang, chiếc ao nhà mặt nước trong xanh và lăn tăn gợn sóng. Nhưng ở một số làng quê hiện nay, những hình ảnh đó đã và đang lùi xa dần vì “bức tranh môi trường” đang bắt đầu loang lổ ngay trước mắt.
Đường làng: Không ai... làm chủ
Cách đây không lâu, tôi cùng mấy anh em trong đơn vị X đến thăm một gia đình chính sách ở khu II (xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Vừa bước chân xuống xe, một mùi thum thủm bốc lên khiến tất cả mọi người cảm thấy hết sức khó chịu. Đi bộ vào một con ngõ hẻm dài khoảng năm, sáu chục mét, người nào cũng một tay bịt mũi, còn hai mắt thì chăm chú nhìn xuống nền đường vì chỉ sơ sểnh, lơ là hay “mất cảnh giác” chút ít là chân có thể giẫm vào những đống phân trâu, phân chó dọc đường. Thời tiết hôm đó lại oi nồng. Mùi các loại phân gia súc và nước thải sinh hoạt từ hai bên rãnh đường bốc lên mùi hôi hám khiến ai cũng có một cảm giác rờn rợn trong cổ, thậm chí có chị phụ nữ bất đắc dĩ phải khạc nhổ liên tục…!
Đi đường thỉnh thoảng bắt gặp những cái ao, người ta chỉ thấy lác đác vài ba đám bèo tây sót lại, còn trên mặt nước màu xam xám xen lẫn màu đen nhánh sủi những bọt tăm kèm theo cái mùi ngai ngái rất đặc trưng của cảnh “ao tù nước đọng”. Những mái nhà tranh vách đất một thời chưa xa nay đã được thay bằng những nhà mái ngói đỏ tươi hay những nhà hai, ba tầng cao to sừng sững. Những lũy tre làng xanh mát, những hàng hào râm bụt mềm mại ngày nào giờ “nhường chỗ” cho những bức tường gạch và những chiếc cổng sắt lạnh lùng. Tôi hỏi một chị nông dân trong làng: “Sao bà con ta không bảo ban, nhắc nhở nhau là giữ gìn vệ sinh chung đường làng ngõ xóm để cho phong quang, gọn sạch?”. Chị “hồn nhiên” đáp lại: “Nhà này có trâu, nhà kia có bò, nhà nọ có chó, con vật nhà nào ra đường cũng tự ý thải phân ra thì ai nói được ai? Kể ra cũng hơi mất vệ sinh đấy, nhưng sống mãi thế này cũng thành… quen rồi”!
Kênh làng: “cha chung không ai khóc”
Một ngày cuối tuần, tôi đến thăm một người bạn ở thôn Yên Thần, xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Con đường ba năm trước đây mùa mưa thì lầy lội thì thụt, mùa khô thì bụi mịt mù nay đã được bê tông hóa khắp các ngõ trên xóm dưới. Trên đường đi bộ vào nhà bạn, tôi thấy một con kênh chạy dọc từ thôn Đầu Làng qua thôn Yên Thần, Đồng Lý đến thôn Bên Xuân. Con kênh phân chia ranh giới với bên kia là đồng ruộng, còn bên này là nơi cư ngụ, sinh sống của người dân. Dài hơn 1km, nhưng con kênh này là “cái ổ” đựng các loại rác rưởi và chất thải sinh hoạt của hàng nghìn người dân của bốn thôn trên. Cứ đi được một đoạn trên bờ kênh, người ta lại bắt gặp những đống rác thải lù lù bên cạnh.
Từ chất thải mềm như cuống rau, cỏ, rác, vỏ chuối đến chất thải rắn như túi nilon, đồ nhựa, sắt gỉ, bao tải, giẻ rách, bỉm em bé,… đều tìm thấy nhan nhản ở những đống rác này. Ngày mưa to hay nước từ nguồn chảy về thì dòng kênh đỡ mùi hôi hám. Còn ngày thời tiết khô ráo nước cạn, dòng kênh chẳng khác nào một “chiếc rãnh khổng lồ” với đủ mùi tanh, hôi, thối bốc lên mà mỗi lần ai đi qua cũng cảm thấy… lợm giọng. Nhưng có lẽ khổ nhất là vào ngày gió từ cánh đồng thổi vào làng, nhà dân hai bên đường phải trực tiếp hứng chịu mùi xú uế và tạp nham kia. Vì suy nghĩ rằng, “Rác thải là của riêng mỗi gia đình, dòng kênh là của làng, của xã”, thế nên “cha chung không ai khóc”!
Giải “bài toán môi trường”: Tất cả mọi người
Nước ta là một nước nông nghiệp, hơn 70% dân số nước ta hiện nay vẫn gắn bó với nông nghiệp, nông thôn và sinh sống ở các làng quê. Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, diện mạo nông thôn cũng từng bước thay da đổi thịt. Nhưng một phần do tập tục, tập quán sinh hoạt còn manh mún, lạc hậu, phần khác xuất phát từ nhận thức nông cạn, hời hợt về công tác bảo vệ môi trường nên nhiều làng quê hiện nay đang tự mình làm ô nhiễm môi trường rất trầm trọng. Trong khi chúng ta tập trung vào nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nông dân thì cũng phải hết sức chú trọng chăm lo đến việc bảo vệ môi trường sống ở khu vực này. Để làm được điều đó đòi hỏi chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở phải tăng cường làm tốt công tác vận động, giáo dục nhân dân địa phương nâng cao nhận thức, hiểu biết về ý nghĩa và tầm quan trọng của môi trường đối với sự tồn tại và phát triển của con người; tuyên truyền bà con thực hiện nếp sống vệ sinh, văn minh, khoa học. Cần có biện pháp không để gia súc (trâu, bò, chó) tự ý thải phân ra ngoài đường; tiến hành quy hoạch các bãi rác thải xa khu vực sinh sống của dân cư; xây dựng các thôn xóm có đường thông, ngõ thoáng và sạch đẹp. Đồng thời đề ra các quy định, chế tài xử lý nghiêm minh những trường hợp sinh hoạt bừa bãi, tự ý, tùy tiện thải rác ra lòng sông, lòng hồ, lòng kênh, bảo đảm giữ gìn môi trường sống trong sạch và an toàn.
|