
chưa bao giờ, phim truyền hình Việt Nam lại “gánh” lên mình “hiệu ứng 3D” (dài, dai, dở) dữ dội như hiện nay. Khán giả không thể im lặng hay “chịu trận” ngồi xem những câu chuyện lằng nhằng của nhà đài nữa. Tại sao?
1.Thừa diễn viên nhưng thiếu người… biết diễn
Diễn viên được xem là “linh hồn” của bộ phim, phim ế hay đông khách thường phụ thuộc vào sức hút của diễn viên. Mỗi khi khen hay chê một bộ phim nào đó, số đông khán giả vẫn quan tâm đầu tiên đến đội ngũ diễn viên tham gia. Một loạt phim thuyền hình phát sóng vừa qua như Tình yêu pha lê, Một ngày không có em, Mùa chim én xôn xao… đều bị chê rất “nặng” về việc chọn diễn viên có diễn xuất không phù hợp với vai diễn.
Với tốc độ quay phim ba ngày/tập hiện nay, nhiều đạo diễn phải chọn giải pháp mời diễn viên có chút tay nghề đóng phim để phim đảm bảo an toàn. Khán giả bắt đầu cảm thấy nhàm chán với những gương mặt diễn viên trẻ như Lương Thế Thành, Thanh Thúy, Khương Ngọc, Mai Phương, Kinh Quốc... vì quá quen mặt do liên tục xuất hiện hết phim này đến phim kia, thậm chí có người “ngự” đến ba phim trong ngày. Chính các diễn viên cũng nhận thấy: “Xuất hiện hoài khán giả sẽ nhàm chán, nhưng từ chối đóng phim thì sợ mang tiếng chảnh...và thất nghiệp”.
Những cuộc casting diễn viên thường xuyên được tổ chức khá là rộ, nhiều bạn trẻ đến tham tìm cơ hội làm diễn viên. nhưng tìm được một gương mặt diễn viên vừa có ngoại hình, diễn xuất khá... quả không dễ dàng với các đạo diễn. Giao vai cho gương mặt mới thực Sự rất phiêu lưu, không tròn vai, không hợp vai xem như bộ phim thất bại trong mắt khản giá. Giải đáp “chữa cháy” của một số đạo diễn là mời người đẹp, người mẫu, ca sĩ… trẻ đẹp đóng phim, dùng ngoại hình “che bớt” điểm yếu về diễn xuất .
Một tập phim quay trong ba ngày, thậm chí một ngày rưỡi ngày là xong. Công nghệ quay nhiều máy, thu tiếng trực tiếp, kịch bản viết đến đâu quay đến đấy, phim vừa quay vừa phát sóng... thì diễn viên chuyên nghiệp còn cảm thấy... đuối, huống chi diễn viên tay ngang. Lỗi diễn xuất của diễn viên bị “đơ” trên phim nhiều... như lá mùa thu Phim càng dài tập diễn viên đóng càng đuối, càng dở. Điều này phản ánh sự thiếu hụt về kiến thức nghề nghiệp và kinh nghiệm nghề của diễn viên .
2. Kịch bản “bình cũ nhưng rượu còn cũ hơn”
Thời gian qua, khán giả la oai oái về chuyện diễn viên trẻ bị đóng khung trong các vai diễn na ná giống nhau. Lỗi tại diễn viên kém bản lĩnh nghề, nhưng lỗi khác là tại kịch bản phim. Có thể thấy hiện tượng “bình mới rượu cũ...xì” khi mô-típ con nhà nghèo, lọ lem-hoàng tử luẩn quẩn trong các bộ phim Việt Nam, nhất là phim truyền hình giờ vàng. Tuy các biên kịch có sắp xếp, thay đổi các tình huống khác nhau để tạo sự hấp dẫn cho khán giả, nhưng nhân vật chính đều có mẫu số chung: nữ thì hiền lành, tốt bụng, cam chịu đến mức khờ khạo; nam thì ga-lăng, si tình đến nhu nhược... Kịch bản như thế thì dù diễn viên có xuất sắc cỡ nào cũng bó tay!
Với công nghệ quay phim hiện nay, diễn viên nhận vai không được nhận toàn bộ kịch bản một lúc. Kịch bản phim viết xong đến đâu, quay đến đó khiến những diễn viên tay ngang khó có thể hình dung hay nắm bắt được xuyên suốt tâm lý nhân vật của mình. Chưa kể trong quá trình quay phim, có khi còn sửa kịch bản đến... khác hẳn ban đầu. Khi đặt câu hỏi với một nhà sản xuất, tại sao không yêu cầu kịch bản hoàn chỉnh? Câu trả lời là các nhà biên kịch đưa đề cương chào mời nhà sản xuất, được đồng ý đưa vào sản xuất mới bắt đầu viết kịch bản chi tiết, không mấy ai bỏ công viết hoàn chỉnh ngay từ đầu rồi mất công xếp vào kho”.
Có một thực tế là đột ngũ viết kịch bản chuyên nghiệp ở ta không đông, dân tay ngang khá nhiều. Nhiều đạo diễn đã dở khóc dở cười vì biên kịch tay ngang phải sửa chữa kịch bản suốt quá trình quay phim. Kinh nghiệm viết kịch bản ít ỏi, chất lượng kịch bản chắc chắn không cao. Kịch bản yếu thì sẽ kéo theo những hệ quả không hay về diễn xuất của diễn viên, xử lý tình tiết phim của đạo diễn... và cuối cùng là phim bị khán giả chê dở.
3.Thiêú nhà sản xuất chuyên nghiệp
Hiện nay chúng ta có khoảng... 500 hãng phim, công ty quảng cáo-truyền thông có chức năng sản xuất phim. Ngoài những “đại gia” nhập cuộc sản xuất phim truyền hình từ vài ba năm nay như Lasta, M&T pictures, BHD, Vifa...gần đây xuất hiện nhiều đơn vị khác như Kiết Tường, Sóng Vàng, FPT, Cát Tiên Sa, Sao Thế Giới, KTX, Đông A, Crea TV, TV Plus, Hành tinh xanh, Thiên An, Sài Gòn phẳng và Lạc Việt... Đấy là những công ty đã và đang sản xuất phim, còn nhiều công ty quảng cáo - truyền thông khác đang chuẩn bị xuất phát. Các hãng phim điện ảnh như Hãng phim Truyện Việt Nam, Hãng phim Giải Phóng, Phim truyện I...cũng “đổ xô” vào hợp tác làm phim truyền hình.
Một số nhà sản xuất kêu ca, tiền làm phim gói gọn trong khoảng 120-150 triệu đồng/tập quá thấp nên chất lượng phim không như ý muốn. ít tiền không thể mời được diễn viên “ăn khách”, không mời được đạo diễn giỏi, hay mua được những kịch bản tốt nhất. Thực ra, không phải lỗi chỉ tại ít tiền. Một nhà sản xuất thẳng thắn rằng: “Đổ tại tiền chỉ một phần, mà lỗi tại chưa có những nhà sản xuất giàu kinh nghiệm”.
Vì thiếu kinh nghiệm nên một số nhà sản xuất chọn nhầm kịch bản yếu, chọn đạo diễn không phù hợp với style của kịch bản, hay diễn viên không đúng vai. Một nhà sản xuất thẳng thắn nhìn nhận: “Hiện chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn vừa làm vừa học hỏi. Tuy nhiên, nếu vài năm nữa người nào không có kinh nghiệm sản xuất phim thực sự thì chắc chắn sẽ bị đào thải khỏi nghề”. Nếu đúng như vậy thì... may quá thay, vẫn còn kịp để “cứu sống” phim truyền hình nhiều tập Việt Nam đang... bệnh nặng dù mới sơ sinh!
Trẻ Today (Theo VHNT) |