|
Cả đêm trong bệnh viện để trông và chăm sóc những người không phải máu mủ ruột rà. Những lúc ngơi tay họ mới tranh thủ chợp mắt một chút. Đó là đặc thù của những người làm “ô sin bệnh viện”, một nghề như bao nghề mưu sinh khác.
Có cầu ắt có cung
Tại Bệnh viện Quân y 108, trong vai người nhà bệnh nhân ốm nặng, cần tìm người giúp việc, không khó khăn để chúng tôi tìm được người chăm sóc bệnh nhân theo yêu cầu. Qua trao đổi, chúng tôi nhận thấy, hầu hết họ đều đã có thâm niên trong nghề đến vài ba năm, có thể thỏa thuận để họ đến chăm sóc người bệnh tại một bệnh viện khác. Giá thuê là 100 nghìn đồng/ ngày, chưa kể tiền ăn và tiền thuê giường.
Trong gian phòng tạm trú dành cho người nhà bệnh nhân, có khoảng chục người đang làm công việc này, hầu hết họ đều ở quê lên. Chị D, ở Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Tôi làm công việc này đã 4 năm. Hồi trước khi tôi chăm sóc mẹ tại bệnh viện, thấy có nhiều người bệnh không có ai chăm sóc, người thân không có điều kiện chăm nom, nhiều người ngỏ ý nhờ tôi trông giúp. Thấy những người bệnh cùng cảnh ngộ với gia đình, tôi đã nhận lời, sau đó giới thiệu thêm một số người cùng quê lên làm”. Thời gian chị xa nhà, chồng ở nhà cày ruộng và nuôi con, phải 2, 3 tháng chị mới về thăm nhà một lần. Rồi người làng chị cứ người này bảo người kia rồng rắn nhau đi làm công việc này. Như vợ chồng anh chị L., N. vừa đưa bệnh nhân đi khám về phòng, mỗi người đang chăm sóc một người bệnh, còn vườn tược, con cái nhờ ông bà ở nhà trông nom giúp.
Chị Thương có bố đang điều trị tại Khoa Nội cho biết: “Mọi người trong nhà tôi vẫn phải đi làm hằng ngày, mà bố tôi phải nằm điều trị dài ngày, không thể túc trực bên ông cụ liên tục. Chúng tôi thuê một chị ở Nam Định chăm sóc. Chị này khá chu đáo, coi bố tôi như người nhà. Nếu không có chị ấy thì tôi cũng không biết phải xoay xở thế nào”.
Nhiều gia đình có người thân ốm nặng nằm điều trị nội trú trong bệnh viện, do quá bận rộn với công việc hằng ngày, phải đi công tác xa, hay vì nhiều lý do khác mà không có điều kiện chăm sóc người nhà chu đáo. Để yên tâm hơn, họ đã phải tìm một người giúp việc chăm sóc người nhà, từ rửa mặt, vệ sinh cá nhân, giặt giũ, cho ăn, uống thuốc, đưa đi khám bệnh, đi dạo đến nói chuyện, động viên an ủi... Sinh hoạt tại bệnh viện, tiền ăn và ở đã được chu cấp, mỗi tháng những người giúp việc đặc biệt này cũng tiết kiệm được khoảng 3 triệu đồng gửi về nhà.
Chuyện của nghề
Nghe qua thì nghĩ công việc này chẳng có gì nặng nhọc mà lại kiếm được tiền triệu nên không ít người ở quê rời nhà lên thành phố. Nhưng có trong cuộc mới biết công việc vất vả, nhọc nhằn và làm nghề thực sự chẳng dễ chút nào. Chị C. (Thái Bình) tâm sự: “Khi mới làm công việc này cũng tủi thân lắm, nhớ nhà, nhớ chồng con mà 24/24 giờ ở trong này ròng rã mấy tháng trời, chỉ biết khóc! Rồi nhiều người bệnh khó tính, cáu gắt, hơi một tý là la mắng. Với những người bệnh nặng, mình chăm sóc rất nhọc, nhiều khi nghĩ đến bố mẹ mình, mình còn chưa chăm sóc được đến như thế”. Còn chị N đang chăm sóc một cụ 80 tuổi cho biết: “Không ít đêm tôi phải thức trắng. Các loại thuốc men, cách sử dụng máy móc cũng phải làm quen, thỉnh thoảng cũng bị nhầm lẫn. Nhiều khi cho họ ăn còn bị mắng mà vẫn phải quay sang dỗ dành. Nếu không kiên trì, coi họ như người thân thì không thể làm được!”.
Cũng có vài trường hợp vất vả quá, không kham nổi, “ôsin” lại về quê làm ruộng. Làm nghề này chỉ chịu khó cũng chưa đủ mà phải thực sự có tâm với công việc thì mới có thể hoàn thành tốt. Việc chẳng hề nhàn nhã, nhưng những “ô sin bệnh viện” còn có nguồn thu nhập thêm cho gia đình, còn người bệnh được quan tâm chăm sóc tốt hơn và người nhà bệnh nhân cũng an tâm hơn.
Tre Today (Theo HNM) |