Nếu được hỏi lúc nào tà thời gian bận rộn nhất trong năm, Arabella Peters - Giám đốc điều hành tổ chức giáo dục Apollo-Việt Nam (tại Sài Gòn) không ngần ngại trả tời: “Ngày Tết Nguyên đán”. Chị hào hứng kể: “mỗi ngày vợ chồng tôi đi chúc tết khoảng 10 gia đình bạn bè, nhân viên. Chúng tôi cầm tòng không đậu trước những món ăn đặc biệt của VN trong dịp Tết nên ăn rất nhiều... Vì vậy vợ chồng tôi thường phải ăn kiêng và tập thể thao nhiều hơn sau Tết”.
13 năm sống ở VN, gia đình Arabella có khá nhiều bạn bè là dân bản địa. Chị tự hào khoe: “Bạn gái thân nhất của tôi tà người VN. Qua cô ấy, tôi đã học được rất nhiều về văn hóa, lối sống và cách suy nghĩ của người Việt để dễ đàng thích nghi với môi trường sống và một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt. Với tôi, VN bây giờ gần gũi như chính quê hương của mình”. Người phụ nữ Anh ấy thích thú “khoe” rằng chị có thể ăn được tất cả các toại mắm của Việt Nam và nước mắm là một trong những món khoái khẩu của chị.
Đã đến nhiều nước châu Á trước khi quyết định lập nghiệp ở VN, nhưng Arabella vẫn không tránh khỏi những cú sốc khi đặt chân đến đây. Ký ức của chị về những ngày đầu tiên ở Hà Nội vẫn còn nguyên vẹn: những hàng quán đóng cửa im ỉm vào giữa trưa, những nhân viên đột ngột xin nghỉ việc chỉ vì... giận dỗi... Có những giáo viên nước ngoài được vợ chồng chị mời sang VN giảng dạy một thời gian cũng bỏ việc về nước vì không thể thích nghi với môi trường sống mới. Chính chị cũng có lần băn khoăn: “Có thể mình không thể tiếp tục sống ở VN”. Nhưng vốn là những người thích chinh phục thử thách, chị và ông xã động viên nhau không bỏ cuộc giữa chừng.
Trong bộn bề công việc của những ngày đầu mới thành tập trung tâm ngoại ngữ, chị phải dành thêm thời gian để tìm hiểu văn hóa, học cách ứng xử của người VN, học cách hiểu đồng nghiệp VN... Chị chia sẻ: “ban đầu tôi khá bất ngờ trước cách làm việc hoàn toàn theo cảm tính của người Việt. Điều này khác hẳn với văn hóa châu Âu. Nhưng khi đã học được cách thích nghi, tôi tại thấy đều này khá thú vị. Nó giúp mọi người gần gũi và sống chan hòa hơn”. Tự nhận mình là người đi chợ giỏi hơn nhiều người VN vì khả năng “trả giá chuyên nghiệp” mua được nhiều thứ với giá tốt nhất, Arabella bật mí kinh nghiệm đi chợ bằng giọng hài hước: “muốn trả giá cũng phải có “chiêu” đấy nhé, trước hết bạn phải học nói tiếng Việt giỏi, thứ hai nở nụ cười thật tươi và thân thiện, thứ ba: trả giá từ từ và biết cách... chạy đúng lúc!”.
Chị không giấu được niềm hạnh phúc, tự hào khi nói về chồng – anh Khalid - Tổng giám đốc, đồng sáng tập tổ chức giáo dục Apollo tại Việt Nam. Cả hai cùng chung niềm đam mê lĩnh vực giáo dục, thích phiêu lưu, thử thách và đồng cam cộng khổ trong những ngày lập nghiệp ở VN. Bạn bè vẫn hay gặp họ cùng nhau đi đánh tennis dù cả hai có những sở thích riêng: chị thích yoga, bơi tội: anh mê bóng đá.
Chị chia sẻ: dù khác nhau về văn hóa, nhưng cách giữ lữa cho hạnh phúc gia đình của người phương Đông và phương Tây có lẽ không khác nhau. Không chỉ muốn có một người vợ thành đạt, các ông chồng ở châu Âu vẫn hy vọng phụ nữ là người của gia đình, biết quán xuyến việc nhà và chăm sóc chồng con. Hai vợ chồng dù sao vẫn là những cá thể khác biệt, có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Vì vậy tôi luôn phải học cách để “phối hơp ăn ý” với ông xã trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Với tôi công việc và sự nghiệp đều quan trọng, nhưng gia đình vẫn giữ vị trí số một”. Bận rộn với công việc điều hành và quản lý một tổ chức giáo dục có cơ sở ở nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Hải Phòng, nhưng Arabella và ông xã vẫn không quê những khoảng thời gian dành riêng cho nhau. Nếu không phải đi khỏi Sài Gòn bữa cơm chiều gia đình họ luôn được duy trì, không nói chuyện công việc quá 15 phút trong bữa cơm chiều - là những thỏa thuận “bất thành văn” đã được anh chị duy trì suốt mười mấy năm qua.
Arabella rất chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân. Lịch tập thể dục không thể thiếu trong thời glan biểu hàng ngày của chị vì chị quan niệm: “ nhịp sống hiện đại và công việc bận rộn dễ khiến con người căng thẳng. Tập thể dục với tôi cũng là một cách để giảm stress. Hơn nữa khi có một cơ thể khỏe mạnh, tôi sẽ có đủ sức để làm việc, để chăm sóc gia đình và tự cân bằng những vấn đề nảy sinh trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày”.
Những trải nghiệm mới
Gần ba năm nay, những tiểu thương ở chợ Xóm Chiếu (Q.4) đã quen với sự xuất hiện đều đặn của một phụ nữ nước ngoài có nụ cười tươi, nói tiếng Việt khá rành và chạy xe máy thành thạo. Chị là “mối” ruột của một số gian hàng thực phẩm tươi sống ở đây. Chẳng cần trả giá, nhưng không bao giờ chị phải mua hàng với giá cao hơn những bà nội trợ bản xứ.
Virginie, người Bỉ, cười vui nhắc lại lần đầu tiên đi chợ Xóm Chiếu: “nhiều người ở chợ nhìn tôi ngạc nhiên vì hình như ở chợ này rất hiếm khi có người nước ngoài. Nhờ biết chút đỉnh tiếng Việt, tôi đứng quan sát người VN đi chợ để nghe và biết giá những thứ mình cần mua. Khi đã biết giá rồi, người bán hàng không thể bán cho tôi mắc hơn được. Tôi còn nhớ khi đó mấy chị bán hàng nói: “vì cô biết tiếng Việt nên tôi bán rẻ cho cô đó nghen”.
Ba năm trước, khi chồng Virginie - Việt kiều Pháp, ngỏ ý muốn về VN làm việc chị hoàn toàn ủng hộ anh. Từng làm dâu hơn ba năm nên Virginie hiểu khá nhiều về phong tục, tập quán của người Việt, nhưng khi đến VN rồi chị mới thấy có rất nhiều khó khăn khi hòa nhập với môi trường sống mới. Con nhỏ, tìm việc ở VN không dễ, chị đành chấp nhận ở nhà chăm sóc con. sống nhiều năm ở vùng ngoại ô, Virginie đã quen với cuộc sống gần với thiên nhiên, cây cỏ. Sang VN, sống trong một căn hộ chung cư ở đường Lê Thánh Tôn, Q.1, suốt thời gian dài chị có cảm giác bị “nhốt” trong một cái hộp. Ở VN được bốn tháng, chồng chị bị suất xuất huyết nặng. “Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Tôi chỉ có một mình, vừa phải chăm sóc chồng ở bệnh viện, vừa phải lo cho con nhỏ ở nhà. Không người thân ở VN, tiếng Việt cũng cho bập bõm... tôi đã nghĩ mình phải về Pháp ngay sau khi chồng khỏi bệnh.
Nhưng khi ông xã khỏi bệnh, tôi lại quên mất ý nghĩ ấy”, Virginie nhớ lại. Ba năm, bốn lần chuyển nhà giờ đây gia đình Virginie đã chuyển đến căn nhà xinh xắn có khu vườn nhỏ ở An Phú. Ánh mắt ấp ánh niềm vui khi chị kể về những buổi chiều trẻ con cùng chơi đùa trước sân để người lớn trò chuyện, hỏi nhau cách chăm sóc con, cách cho bé ăn... “chúng tôi ngồi trước nhà, những người hàng xóm chia sẻ với tôi nhiều chuyện, từ chuyện đứa con vừa tìm được việc làm tốt, đứa cháu đang đi học ở nước ngoài... Tất cả cho tôi những cảm xúc, trải nghiệm rất mới mà tôi chưa từng có khi còn ở quê nhà. Đó tà tình cảm, sự gần gũi của hàng xóm láng giềng. Và nhờ đó, tiếng Việt của tôi cũng khá lên rất nhiều. Sang VN chưa được một tháng Virginie đã tập đi xe máy. Có bằng lái xe mô tô khi còn ở Bỉ, nên Virginie cho cháu ngồi sau lưng cô giúp việc một lần duy nhất để làm quen với “mê trận” giao thông của Sài Gòn.
Đến thăm nhà Virginie vào buổi chầu, dễ dàng cảm nhận không khí ấm cúng cua gia đình nhỏ ấy. Bếp trưởng Virginie cùng hai phụ tá là ông xã và cô con gái lên sáu cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Vơi Virginie, gia đình là thứ quý giá nhất, quan trọng nhất trong cuộc sống. Đó là lý do khiến chị nhảy việc, hai lần trong hai năm, dù biết tìm được một việc làm phù hợp ở Việt Nam không dễ, nhất là với phụ nữ đã có gia đình. Chị tâm sự: “chi phí cuộc sống của người nước ngoài ở VN khá cao, thu nhập đôi khi không đáp ứng đủ những nhu cầu cần thiết. Nhưng với tôi mức tương không phải là điều duy nhất quyết định tất cả. Tôi đã từng phải nhảy việc vì công việc quá bận rộn khiến tôi không còn thời gian cho con cái, gia đình”.
Trẻ Today (Theo T.T) |