Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<October 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
 
Việt Nam

Lão nông chân đất làm du lịch

31 năm ông Hà Công Nhấm dốc tiền túi đãi khách du lịch như một... nhiệm vụ chính trị; khai sinh nghề làm du lịch chuyên nghiệp ở bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình từ 15 năm nay. Mừng vì bản làng thay da đổi thịt nhưng ông cũng héo ruột héo gan vì lột trong những cái nôi văn hóa của người Thái đã mai một quá nhiều bản sắc vì những đợt sóng du khách dập dồn. Nói, dân bản cười trừ, làm, người ta xem như khuất mắt trông coi nhưng ông vẫn quyết tâm đem hết sức tàn lực kiệt để hưu giữ nét độc đáo của văn hóa tộc người.

 

31 năm tiếp khách không công

 

Bên khung cửa sổ thân thuộc của ngôi nhà sàn số 6 nằm ở vị trí trung tâm bản. Ông Nhấm (82 tuổi) chậm rãi để với tôi đan cài chuyện kim cổ đông tây, nhưng dường như vẫn căng mọi giác quan để không bỏ sót những nhịp điệu bản mhường. Thế nên, mạch chuyện lâu lâu lại bị ngắt quãng để ông chêm những chuyện bên lề: đội văn nghệ của anh Xiêm đang diễn ở nhà sàn số l0, hết tốp ca nữ bài Xuân về trên Mai Châu này là đến điệu múa Chá Chiêng đấy; ôi, nhà kia buôn bán thế nào mà lại để khách to tiếng; tốp sinh viên ồn ã kia được hướng dẫn viên đưa lên ở bản Pom Coọng nhưng rồi qua đây chơi, thích quá nên nằng nặc chuyển xuốmg . Chuyện nào về thôn bản, về nhân tình thế thái của ông cũng ngọn ngành và đầy tâm huyết.

 

Ông Hà Công Nhấ, bước chân vào nghề du lịch hồn nhiên như cây cỏ, năm 1963, tôi làm Phó chủ nhiệm Hợp tác xã nông lâm nghiệp và dịch vụ xóm Lác kiêm ủy viên UBND xã Chiếng Châu. Ngày ấy huyện thường chọn xã này làm điểm tập huấn chăn nuôi, sản xuất theo phương pháp mới, học tập bài trừ mê tín dị đoan v.v.. , ông chủ tịch HTX không biết chữ nên cán bộ huyện về bản tổ chức họp hành đều chọn nhà tôi” - ông Nhấm nhớ lại.

 

Bà Hà Thị Yêng, vợ ông, đúng là người phụ nữ Thái nết na, không chỉ niềm nở, ân cần với mọi người mà còn nấu ăn rất ngon nên khách khứa đến ở chật nhà cả chục ngày nhà không ai phàn nàn một tiếng. Dần dà nhà ông Nhấm trở thành địa chỉ thân thuộc của các cán bộ từ huyện, tỉnh đến trung ương lỗi khi về Mai Châu công tác. Rồi khi có khách quốc tế về làm việc với tỉnh, với huyện, người ta cũng cứ quen nếp dẫn về nhà ông. Năm 1963, ông Nhấm bắt đầu được đón các chuyên gia Thụy Điển, Liên Xô, Tiệp Khắc, Pháp; đại sứ các nước: Hungary, Đức, Anh, Nhật Bản v.v...

 

Họ đến tham quan, hỏi chuyện ông về đời sống kinh tế- xã hội của dân bản, tìm hiểu phong tục tập quán của cộng đồng người Thái đen. Hoàng thân Souphanouvong của Lào lên chơi nhà ông Nhấm vào năm 1967, ông Hoàng Quốc Việt lên năm 1977. Năm 1976, có lần cả 6 ông đại sứ cùng đến một lúc, trò chuyện, ăn trưa rồi về. Tổng Bí thư Nông Đứa Mạnh tôi cũng gặp rồi. Các ông Đinh Nho Liêm – nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - lần 2 lần, nhà thơ Tố Hữu, Nông Quốc Chấn, nhà văn Tô Hoài... cũng đều ăn cơm trên sàn nhà này...” - ông tự hào. Hóa ra, dù chỉ là lão nông quê kiểng nơi bản mường xa ngái nhưng ông Hà Công Nhấm đã có vinh dự được đón cả trăm nguyên thủ quốc gia, nhà ngoại giao, tường lĩnh, văn nghệ sĩ nổi tiếng...

 

Đón vô vàn lượt khách, nhưng có hai trường hợp làm ông ấn tượng nhất. Năm 1997 một đoàn 26 du khách người Mỹ đến thăm, ngủ qua đêm. Có một người bảo là cựu clliến binh Mỹ: ngồi hỏi chuyện tôi mà tỏ vẻ ăn năn lắm. Ông ấy bảo, ông ấy sai quá, đất nước Việt Nam đẹp thế này mà ngày trước ông ấy cứ nang bom đạn thả; Rằng ông ấy sai thế mà sao đến đây tôi không đánh?” Tôi mới bảo, ngày xưa ông sai, ông đánh chúng tôi thì tôi mới đánh lại. Bây giờ ông đến đây chơi thì sao tôi lại đánh? Nhưng nếu ông lạl định thì tôi cũng nhất định đánh lại . Ông ấy lại hỏi thế tôi thích nước nào nhất trên thế giới?” Tôi trả lời là nước nào tốt với Việt Nam thì tôi thích. Còn bất kể nước nào, hễ cứ gây sự là chúng tôi đánh cho tơi bời khói lửa. Ông ấy phục quá, cứ cúi dầu lạy tôi mãi .

 

Lần khác là chuyến Thủ tướng Thái Lan Chuan Leekpai đến thăm bản Lác, uống rượu cần và xem biểu diễn văn nghệ. Ông hồi tưởng: “một chiều tháng 3-1994, ba người đến, đều ăn mặc giản dị, người đầu đoàn phải giới thiệu là ông Thủ tướng Thái Lan thì tôi mới biết. Hay nhất là ông Chuan Leekpai cứ nói tiếng Thái của ông ấy, tôi thì cứ nói tiếng Thái Mai Châu, thế mà vẫn hiểu nhau, không cần phiên dịch...”. Đó cũng là lần dân bản mặc đẹp và đồng bộ nhất, khách đến chật nhà sàn số 6 để tiếp khách quý Tháng 5-1984, ông Nhấm nghỉ việc xã chỉ còn giữ chân trưởng xóm và đến năm 1987 thì ông dứt hẳn việc chính quyền, đoàn thể để nghỉ ngơi, chí thú việc nhà. Biết chuyện, cán bộ tỉnh, huyện lập tức về tận nơi động viên ông Nhấm: “nghỉ việc xã, bản nhưng du lịch thì vẫn phải làm đấy nhé”. Ông đáp trong nụ cười đôn hậu: “tôi quen rồi, khách đến thì tiếp thôi”.

 

Vậy là ông Hà Công Nhấm đã trở thành ông tổ nghề du lịch ở bản Lác. Tính đến nay, ông đã có 45 năm cống hiến cho ngành du lịch Hòa Bình và chắc rằng ông lão nhỏ thó, dễ mến này chính là người đầu tiên trong cả nước đặt nền móng cho loại hình du lịch “homestay”. Từ tháng 5- 1994 trở về trước, tuy tất bật đón tiếp, lo đồ ăn thức uống cho bao nhiêu đoàn khách trong và ngoài nước nhưng ai cũng mặc nhiên coi đó là nhiệm vụ mà ông Nhấm phải cáng đáng nên chưa một cơ quan ban ngành nào đếm xỉa đến chuyện hỗ trợ vật chất cho gia chủ. Thế là gia đình ông Nhấm âm thầm 31 năm tiếp khách không công dù cuộc sống cũng nhiều phen thiếu trước hụt sau. Đọc được nỗi ngậm ngùi của tôi, ông Nhấm cười át đi rồi rủ rỉ trấn an: cũng có giàu nghèo thêm gì đâu chú. Quan trọng là tôi thích làm và công việc ấy có ích. Thế là vui lắm rồi.

 

        

 

Rồi ông khoe: năm 1975, Tổng cục Du lịch tổ chức lễ tổng kết thị xã Hòa Bình. Tôi được biểu dương là không thu tiền, không tính công mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ chính trị - ngoại giao, phần thưởng là 1 chai rượu Lúa Mới, l gói chè, 1 bao thuốc. Năm 1982, tôi được Tổng cục Du lịch mời ra khách sạn Sông Nhuệ (Hà Đông, Hà Tây) dự hội nghị biểu dương, được tặng bằng khen, thưởng 4 thước vải xa tanh và 1 bộ ấm chén, tôi vẫn giữ đến giờ, làm kỷ niệm thôi, không dám dùng...”.

 

Du lịch bản làng nhưng chuyên nghiệp từ chỗ là trạm nghỉ của những đoàn cán bộ về công tác tại địa phương, nhà sàn số 6 thân thương của ông chủ Hà Công Nhấm dí dỏm, thông tuệ dần trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách trong và ngoài nước mỗi lần đến bản Lác. Đón khách, bỏ việc nhà để chuyện đông chuyện tây với khách rồi lại sai vợ con chu toàn cơm nước cho họ nhưng ông Nhấm không thu lấy một đồng. Nơi ăn chốn ở, gạo nước, rau dưa nhà có sẵn nên ông tặng khách, khi khách muốn ăn thịt con cá, con gà, con don, con dúi... thì người nhà ông lại đi mua giúp rồi nấu nướng cho luôn.

 

Từ năm 1993, khách du lịch đến đông quá, nhất là vào thứ bảy, chủ nhật, những dịp lễ, tết, thấy ngôi nhà sàn của mình luôn quá tải, ông Nhấm lên tận trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình xin thêm cho nhà số 8 và 9 được đón khách. Được chấp thuận, ông về bản hướng dẫn chủ nhân hai gia đình trên sửa sang nhà cửa cho gọn gàng, thoáng mát, quan trọng nhất là thuyết phục họ đầu tư cả triệu đồng xây dựng khu nhà tắm, nhà vệ sinh kín đáo, sạch sẽ. Đây thực sự 1à một cuộc cách mạng ở bản Lác, bởi trước kia, cả bản dùng chung một bến tắm lộ thiên bên dòng suối phía cuối bản. Bà con còn có thói quen nuôi gia súc gia cầln dưới gầm sàn và nhà vệ sinh thì luôn tạm bợ.

 

Rồi mọi chuyện cũng đi vào quy củ. Mỗi ngày có đến 30-40 lượt khách nước ngoài đến tận hưởng cuộc sống nên thơ nơi bản Lác.

 

Thấy du lịch đã trở thành một ngành dịch vụ ở đây nên từ tháng 5-1994, huyện chính thức cho phép người dân thu tiền từ khách du lịch, chuyện cử người xuống trực tiếp đếm đầu người mà thu tiền, cứ mỗi khách nước ngoài thu 50.000 đồng/đêm, khách trong nước thu 20.000 đồng, trả lại cho gia đình đồng loạt 10.000 đồng/khách. Từ l-l-1999, Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thì chúng tôi mới được trực tiếp thu tiền của khách” - ông Nhấm cho biết.

 

Khách du lịch đến nhiều thì cũng mang theo lắm chuyện bát nháo, giữ được an ninh thì mới giữ được khách. Nghĩ vậy nên ông Nhấm thuyết phục bà con chung tay góp sức lập tổ an ninh của bản gồm 7 người, cộng với 2 người công an huyện cùng hợp thành một đội quân tỏa đi khắp bản, bảo đảm bình yên cho nhân dân và du khách. Đến đây, du khách không bao giờ thấy bất cứ một người nào của tổ an ninh lộ diện, nhưng đố ai cờ bạc, rượu chè bê tha, ăn cắp, gây rối trật tự.

 

Làm du lịch kiểu bản làng nhưng ông Nhấm cũng chuyên nghiệp chả kém ai, ông biết nói tiếng Pháp, vóc vách tiếng Anh để tiếp chuyện khách ngoại quốc, có dịp đi tham quan, học hỏi ở các địa phương, đến ăn nghỉ ở các nhà hàng, khách sạn, ông đều học lỏm cách người ta bài trí phòng, phục vụ bữa ăn, rồi đọc sách, nghe đài, xem ti vi hay học chính từ nết ăn nết ở của những du khách đến nghỉ tại nhà. Nghe danh ông Nhấm, nhiều công ty du lịch, nhiều đoàn cán bộ các địa phương khắp trong Nam ngoài Bắc đã tìm đến nhà ông để học hỏi kinh nghiệm. Ông Nhấm nhớ nhất chuyện năm 2003, có ông giám đốc một công ty du lịch từ Điện Biên về thăm, ngủ lại nhà một đêm. Xăm soi đủ thứ rồi ông ấy hỏi:

 

- Sao ông làm du lịch được lâu thế

- Nhẫn nại, khiêm tốn và tế nhị là làm được thôi. Mình nghèo thì nói nghèo, khách sẽ thông cảm. Nhiều khách nói chói tai lắm nhưng mình đừng nổi nóng mà đôi co với họ, cứ nhã nhặn trả lời bằng chất lượng phục vụ... Ông giám đốc đi lắm, học nhiều kia phục lăn ông già chân đất.

 

Đến nay, bản Lác đã có 20 hộ dân làm du lịch (riêng gia đình ông Nhấm có tới 5 nhà sàn rộng cửa đón khách), ước tính hàng năm, dân bản đón 13.000 du khách, trong đó có khoảng 7.000 khách quốc tế, doanh thu hàng năm đạt hơn 8 tỷ đồng. Bản làng thay da đổi thịt, trở thành một nét son trên bản đồ du lịch Việt Nam, ông Nhấm vui nhiều, nhưng ưu tư cũng không ít. Ôngbuồn bã khi thấy giới trẻ đua nhau mặc quần bò, quần loe, áo phông, guốc cao, váy ngắn; ngay đến các bà, các mẹ từ 50 tuổi trở lên cũng ăn mặc theo kiểu đầu xuôi đuôi ngược: người mặc váy thì không có áo còm, người có váy áo thì lại không chít khăn, không thắt lưng xanh 2 đoạn. Ngay đến đám thanh niên trong các đội văn nghệ - những người làm nhiệm vụ giới thiệu bản sắc văn hóa của tộc người cho bè bạn bốn phương - mà cũng... đánh mất mình. Ông nói: con gái thái Mai Châu mặc đúng lối ông bà phải là áo còm, váy đen, thắt thắt lưng, đội khăn trắng... Áo còm của người Thái đen kín cổ, dài tay, thì các cháu lại mặc áo hở cổ, chặt tay (tay lửng - NV). Mặc như thế là theo lối người Thái ở Sơn La, Điện Biên...”.

 

Bản Lác hiện có 4 đội văn nghệ, ngày cao điểm, mỗi đội trung bình biểu diễn suất. Mỗi chương trình văn nghệ có 12 tiết mục nhưng các diễn viên, nhạc công toàn mở băng cassette ghi sẵn nhạc chứ không biết chơi nhạc cụ dân tộc nào ngoài trống, chiêng và mõ. Các bài hát, điệu múa là của nhiều dân tộc: Mông, Dao, Kinh...chứ không thuần nhất là của người Thái. Đáng nói nhất là họ đều hát bằng tiếng Kinh chứ không ai biết hát tiếng Thái. Thấy chướng, ông Nhấm góp ý rất nhiều nhưng “các cháu chỉ cười trừ”. Bao nhiêu năm qua, ông đã dồn hết tâm huyết đi sưu tầm các bài dân ca Thái: Sư sằng chủ, Xong chu xon xao, Ru em hay các bài hát đả kích những thói hư tật xấu: Say rượu, Phóng xe máy nhanh..., biên soạn hẳn hoi, tận tâm truyền dạy, nhưng cháu nào cũng bảo hát tiếng Thái khó lắm, bài này buồn lắm”. Bộ nhạc cụ dân tộc: pì pè, pì khui, pì vớ... thì cả bản chỉ còn mình ông có, mình ông biết thổi chứ đám trẻ thì chả ai màng.

 

Đã 82 tuổi, lại mang đủ thứ bệnh trong người nên ông Hà Công Nhấm yếu lắm rồi. Vừa nằm viện mấy hôm để kìm sự tàn phá của bệnh đau dạ dày, trĩ..., nhưng về đến nhà, vẫn còn thở không ra hơi, ông đã gượng dậy. Nếu không phải tiếp chuyện với những đoàn khách gần xa luôn tấp nập kéo đến, không chỉ đường đi nước bước cho vợ chồng người cháu Hà Công Thương - Vi Thị Mai (được ông giao phó công việc điều hành 4 nhà sàn du lịch) thì ông lại trở về bên khung cửa sổ quen thuộc, gò lưng bên bàn viết để biên soạn cuốn dư địa chí Mai Châu, hoàn thành tập truyện kể dân gian, tập dân ca của người Thái đen ở thung lũng nên thơ này. Lúc mỏi lưng, ông ngưng tay viết, cầm pì pè, pì khui thổi rộn rã cả một góc bản...

Trẻ Today (Theo T.T)

Cập nhật: July 18 2008 06:20:45. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

More ...  


 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here