Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<October 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
 
Việt Nam

Trả giá đắt cho Jetstar giá rẻ

2 ngày cho một chuyến bay 2 giờ

Chúng tôi chọn chuyến bay 21 giờ 50 của hãng hàng không Jetstar vì nhiều lý do: hình ảnh tiếp thị của Jetstar rất “hay”, tiết kiệm khoảng 400.000đ, và trên tất cả là sắp xếp được thời gian hợp lý. Có mặt tại sân bay Nội Bài đúng 21 giờ, chúng tôi làm thủ tục.

Nhìn nét mặt thanh tú nhưng đầy nghiêm nghị của cô nhân viên “check-in” lúc khăng khăng yêu cầu thanh toán thêm tiền cho 5kg hành lý quá tải, chúng tôi càng yên tâm vì tính nghiêm túc của Jetstar. Khoảng 10 phút thủ tục trôi qua, chúng tôi được hướng dẫn đến cổng số 1 để lên máy bay. Gần đến giờ bay, giọng nói truyền cảm cất lên từ loa phóng thanh: “Vì lý do kỹ thuật chuyến bay BL8809 của hãng hàng không Jetstar khởi hành lúc 21giờ 50 từ Hà Nội đến TPHCM hoãn lại đến 24 giờ. Xin quý khách thông cảm... Quý khách có yêu cầu gì xin vui lòng đến cổng số 1 để được phục vụ”. Nghe đến lần thứ tư, chúng tôi vẫn như không tin vào tai mình, hoãn đến hơn 2 giờ đồng hồ, đúng bằng thời gian cho một chuyến bay Bắc Nam, mà lại vào lúc nửa đêm. Nhưng đó là sự thật!

Bao nhiêu chuyện tréo ngoe đã xảy ra từ đây. Chúng tôi theo chân một số người lân la đến gate 1 để xin trợ giúp. Thật bất ngờ, không một “xin xỏ” nào của hành khách được trợ giúp như thông báo. Chỗ ngủ? Xin mời ngả lưng trên băng ghế sắt lạnh và cứng, lấy valy làm gối. Thức ăn, nước uống? Xin mới đến quầy mua (với giá đắt gấp ba lần thực tế). Có hai hành khách nhờ trợ giúp đổi sang chuyến bay 22 giờ 30 của Vietnam Airlirle (VNA).

Cô nhân viên ở gate 1 nhấc máy bộ đàm gọi đi đâu không rõ và bảo: “Anh chị đi ra quầy 60 nhé, nhưng không biết chuyến bay đó có còn chỗ không”. Từ cổng 1 đến quay 60 là đi từ đầu này đến đầu kia của sân bay Nội Bài. Haio hành khách tất tả, bươn bả, quảy đồ chen lấn giữa dòng người đưa đón đông nghẹt ở sân bay để đến quầy 60.

Tại đây, sau khi nở một nụ cười đon đả kèm câu “Anh chị cần gì ạ?”, là một thái độ từ ngạc nhiên đến khó chịu của những cô nhân viên: “Chuyến bay lúc 22 giờ 30 là của VNA, chúng tôi không thể giải quyết yêu cầu của anh chị. Anh chị có muốn trả vé thì chúng tôi hoàn phí, rồi cầm tiền đó sang VNA mua vé”. Chúng tôi nói: “Người ở cổng số 1 chỉ chúng tôi ra đây để được giúp đỡ, bây giờ các cô lại nói thế này là sao, nếu không được thì phải nói từ trong ấy, để chúng tôi khỏi phải vác mớ hành lý này chạy ra đây. Bây giờ trở vào lại phải làm thủ tục kiểm tra an ninh?”. Bị vặn lại, cô quầy 60 cầm bộ đàm gọi vào cổng số 1, họ lôi co nhau. Một nữ nhân viên khác nhanh nhảu lên tiếng: “Chuyến bay 22 giờ 30 của VNA cũng delay 1 tiếng đó anh chị, đến 23 giờ 30 họ mới cất cánh”. Hai hành khách nọ trở vào phòng chờ. Khoảng 15 phút sau, loa phóng thanh cất lên, hành khách của VNA lục tục đến cổng số 1 để lên máy bay.

Chuyến bay cất cánh đúng 22 giờ 30, để lại phòng chờ la liệt người nằm kẻ ngồi của chuyến bay BL8809. Trong đó, có hai kẻ nhuốm buồn vì lời nói nhanh nhảu đoảng, rất không trung thực của cô nhân viên ở quầy 60.

Đói, khát, lạnh

23 giờ kém 15, những cái bao tử rục rịch lên tiếng, chúng tôi cùng vài hành khách lân la đến quầy ăn uống. Nhân viên ở đây nói bằng giọng đặc sệt thời bao cấp: “Hết giờ, chúng tôi phải về nhà, không bán nữa”. “Chúng tôi bị kẹt ở đây đến hơn 2 giờ cho một chặng đường dài gần 2.000km mà các chị không thể nán lại thêm ít phút nữa sao?”. Một vị khách nói như than. Mấy cô nhân viên tay gom đồ, miệng đáp tỉnh queo: “Đó là chuyện của Jetstar, đâu phải của chúng tôi”, rồi lục tục kéo đi.

Tại phòng chờ, nhiều cuộc điện thoại để thông báo tình trạng hoãn chuyến bay được thực hiện, trong đó có một cuộc gọi về khách sạn chỉ để xác nhận đặt phòng và hỏi đến 3 giờ sáng thì khách sạn còn mở cửa đón khách không.

Một giáo viên trường tư người Đức dạy tại TPHCM bị thu hút bởi gian hàng trống trếnh và lũ chuột chạy ngược xuôi bèn giơ máy ảnh bấm lia lịa. Một cô gái là nhân viên ngân hàng tay xách nách mang đến bàn chúng tôi xin ngồi nhờ (ghế nệm) vừa ngáp vừa nói: “Đây là lần thứ hai mình đi hãng này, lần trước là lúc còn tên Pacific, hai lần đều bị delay hai tiếng. Lần trước mình đi ban ngày, họ phục vụ cho bữa ăn 30 ngàn đồng, lần này không biết sao. Mình chợp mắt tí, đến giờ bay gọi mình dậy nhé”. Cô gái ấy vừa nói xong đã ngả đầu ra sau ghế và ngủ luôn.

Một vài nhân viên an ninh đi vòng vòng nhìn chúng tôi cười thông cảm, chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên. Chờ đợi bao giờ cũng lâu. Một số người thắc thỏm dán mắt sát vào cửa kính chờ bóng dáng máy bay Jetstar. 0 giờ kém, chiếc Boeing 737 cách điệu vệt nước sơn màu vàng cũng trờ tới. Chúng tôi lục tục leo lên. Chuyến bay trống trơn, hành khách chưa đầy nửa số ghế. Đói là cảm giác tất yếu của chúng tôi. Chờ mãi không thấy có dấu hiệu gì sẽ được phục vụ bữa ăn bù đắp 30.000 đồng, lác đác có người gọi đồ ăn. 15.000 đồng một ly mì tôm không người lái, 20.000 đồng hộp xôi xá xíu một lát thịt, một chai nước 15.000 đồng. Đi hàng không giá rẻ để bị buộc phải ăn uống với giá đắt gấp ba lần thực tế thì quả là tình cảnh éo le. Sau đói là lạnh. Trên chuyến bay có vài chục hành khách, nhưng “chúng em chỉ có 10 cái chăn cho người già và trẻ em. Xin chị thông cảm”.

Máy bay nhỏ nhờ thời tiết tốt nên lao vút trong bóng đêm êm ru cộng với cơn buồn ngủ khiến phần đông hành khách co ro ngủ vùi, quên đi cái đói và lạnh. Chỉ đến khi tiếng nói của tiếp viên vang lên chúng tôi mới choàng tỉnh. Rời máy bay, hành hách mệt mỏi vào khu vực lấy hành lý. Ít người, chưa đầy 15 phút hành lý đã đến tay từng người. Chúng tôi thiếu một kiện và trên băng chuyến thừa một kiện. Biết đã có người lấy nhầm và nhân viên của Jetstar phải lo chuyện này nhưng vì không muốn kéo dài thêm cảnh chờ đợi, chúng tôi lấy điện thoại di động a lô cho số điện thoại ghi trên kiện hàng thừa. Người đàn ông nhấc máy ngơ ngác một hồi mới hiểu ra mình đã nhầm, vội vàng đáp: “Tôi sẽ cho xe quay lại ngay!”. Hơn năm phút sau, xe taxi của anh quay lại. Khệ nệ vác thùng hàng, anh rối rít xin lỗi: “Buồn ngủ quá, tôi quáng mắt. Chị thông cảm cho. Rồi anh lủi thủi vào trong để vác thùng hàng của mình.

Không hiểu với cái kiện hàng không khớp mã của chúng tôi, anh lọt qua cửa an ninh như thế nào? Có thể người kiểm tra an ninh cũng buồn ngủ và quáng mắt! Biết chúng tôi bị kẹt lại sân bay hai giờ đồng hồ vì đi Jetstar, từ đồng nghiệp đến bạn bè đều cười khì khì: “Jetstar à”. Xem ra đườnng đến chuyên nghiệp của Jetstar Airline còn dài lắm, nhất là khi hãng hàng không này còn “đánh” vào mảng giá rẻ.

Hành khách chọn hàng không giá rẻ là để tiết kiệm chứ không phải để bị đối xử tệ. Cư xử như nhân viên ở cổng số 1 và quầy 60 thì chỉ mới có khôn mà không ngoan, chỉ tính được cho mình mà không nghĩ đến chuyện giữ khách.

 

Tre Today (Theo CA.TPHCM)

Cập nhật: July 18 2008 02:21:24. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

More ...  


 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here