Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<October 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
 
Việt Nam

“Bóng hồng” trên công trường cao

Cầm nắm xôi sáng lên tay, chị Hoa ngửa mặt nhìn tòa cao ốc đang xây dở. Mặt chị tái nhợt, hồi hộp! Tiếng thang máy ì ầm khởi động, một ngày mới ở công trường bắt đầu. Chị bước vào, mắt nhắm nghiền cho tới khi đến tầng 16.

Lẫn trong đám thanh niên trai tráng, tôi thấy có gần mười “bóng hồng” như chị. Họ đều từ những miền quê xa xôi đến Sài Gòn kiếm sống. Ít ai ngờ rằng những công trình cao ốc đang mọc lên như nấm giữa thành phố lại cỏ sự góp sức của những bàn tay phụ nữ từ những làng quê nghèo khó...

Cao mấy cũng trèo, chỉ mong thoát nghèo

Phải mất gần nửa giờ sau chị Hoa mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi vẫn hiện trên khuôn mặt gầy gò của chị. Đưa mắt lấm lét nhìn xuống dòng xe cộ bé tí qua lại trên đường, chị nói: “Nghe bạn bè nói làm ở công trường cao ốc là hay “say độ cao” lắm, nhất là những người yếu tim như tui. Nhưng khi nghĩ đến mấy đứa nhỏ ở quê là tui đành phải nhắm mắt mà liều. Sắp đến năm học mới rồi, không liều thì lấy gì lo cho con đến trường? Nghĩ đến bữa cơm của con ở quê chỉ có chút nước mắm trong và mấy con ba khía là tui hết sợ liền...”.

Chị Hoa quê ở tận Cà Mau, nơi mà mỗi ngày lặn ngụp ở sông chị chỉ bắt được vài ký ba khía để bán đổi gạo nuôi con. Nhà có đến bảy miệng ăn, lại chẳng ruộng vườn. Đắn đo mãi, chị đành cất bước lên Sài Gòn kiếm sống theo lời chỉ dẫn của bè bạn, chồng thì đi làm thuê cho một trại cá ở tận Cần Thơ. Đám con để mặc ở nhà, đứa lớn lo cho đứa nhỏ, thỉnh thoảng ông bà nội ngoại ghé qua thăm nom...

Với khuôn mặt bịt kín để chống nắng, tay hoăn thoắt buộc thép, Nguyễn Thị Cẩm Hiền (quê ở Đồng Tháp) góp chuyện: “Em mới vô làm được gần một tháng, hồi mới làm cũng sợ độ cao nắm. Có hôm vừa ăn sáng xong, đi cầu thang lên đến tầng 15 là ói ra hết...”. Năm nay Hiền mới 19 tuổi. Ba, má và anh của Hiền cũng là công nhân ở công trình cao ốc Kumho Asiana Piaza này. Một chút suy tư thoáng hiện lên trong đôi mắt to tròn, Hiền nói: “Do nhà nghèo, lại chẳng có ruộng nên em phái nghỉ học từ lớp 6. Biết là phận nữ ở công trường rất vất vả, nguy hiểm nhưng cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc phụ hồ. Em tính ráng làm một vài năm, dành dụm chút ít tiền rồi đi học nghề cắt tóc, chứ thân gái mà cứ dầm mưa dãi nắng thế này thì làm sao có chồng nổi?!”. Nói xong cô cười bẽn lẽn xoay người đi hướng khác...Mặt trời càng lên cao, hơi nóng từ sắt thép ở công trường hừng hực bốc lên rát cả mặt người. Thỉnh thoảng gió giật từng cơn thật mạnh, lòng tôi chợt chùng xuống khi thấy những “bóng hồng” đi liêu xiêu trên công trường cao ốc nghỉ tay bên thùng nước, chị Chương Thị Duyên, quê ở An Giang, tâm sự: “Phụ nữ thôn quê chẳng ngại chi vất vả, nắng mưa. Sợ là sợ nghèo sợ đói thôi còn độ cao thì liều riết rồi cũng thành quen. Cao mấy cũng ráng mà trèo, mong sao thoát được cảnh nghèo...”.

Chắt chiu để lo cho con.

Mặt trời đứng bóng mọi người tạm lùi xuống tầng dưới để ăn trưa. Đông vui nhất có lẽ là gia đình Hiền. Có đủ cả ba, má và anh quây quần bên mâm cơm bày tạm giữa công trường. Bữa cơm chỉ đơn giản là mớ cá khô và ít canh rau bởi đi từ lúc sáng đã nguội ngắt. Bà Nguyễn Thị Tân – mẹ của Hiền - nói: “Chiều tan ca là tui phải đạp xe ra thẳng chợ đề lo cái ăn cho cả nhà. Tiền thuê phòng hết 800.000 đồng tháng mà mỗi ngày công chỉ được 60.000 đồng, nếu không khéo gói ghém thì tiền đâu gửi về cho mấy đứa em con Hiền ăn học? Lai thêm ông bà nội ngoại đau lên ốm xuống nữa...”. Hằng ngày, ngoài việc phơi mặt ra giữa nắng trên công trường, bà Tân còn phải nặng đầu toan tính cho cả một gia đình. Bữa sáng của gia đình bà thường chi là gói mì, nắm xôi hay vài củ khoai lang lót dạ. Hôm nào mệt lắm mới dám “bồi dưỡng” tô hú tiếu ở vỉa hè…

Cứ thế, sáng 4 giờ bà đã phải dậy nấu nướng để bới cơm mang theo, chiều vừa tan ca phải tất tả ra chợ lo cho ngày hôm sau. Người phụ nữ ấy ở quê đã lam lũ, nay lên thành phố lại lam lũ bội phần?

Nhìn gia đình bà Tân quây quần bên bữa cơn trưa mà chị Duyên cứ bưng chén cơm ngồi nhìn mãi, không sao nuốt nổi. Chị nói mà mắt như rớm lệ: “Đã bốn năm nay, chỉ may ngày tết tui mới được ngồi ăn cơm chung với chồng và mấy con. Nhiều đêm ở nhà trọ tui không sao chợp mắt được, cứ ôm gối khóc hoài. Thương con gái út còn nhỏ, mẹ đi rồi không biết ở nhà xoay xở ra sao? Nhiều lúc muốn bỏ việc để về với con, nhưng nghĩ đến tương lai của chúng lại đành cắn răng chịu đựng. Phụ nữ là thế, không có cái hổ nào bằng xa con! Ở đây tui chỉ dám đi chợ mua củ cải hư, mớ rau nát ở chợ về ăn qua ngày, miễn sao cuối tháng còn dư chút ít gửi về cho con”. Nói rồi chị cố nuốt nước mắt vao trong và lùa vội chén cơm đã nguội khô. Còn lại mấy cú khoai lang, chị cẩn thận gói lại để dành cho bữa chiều.

Bữa trưa vừa xong, mọi người ngả lưng nghỉ tạm trên công trường nông mùi xi măng. Có lẽ thấm mệt nên nhiều người đã ngủ thiep đi, mặc cho tiếng xe cộ ồn ào trống cái oi bức của trưa hè. Chẳng hiểu trong giấc ngủ tạm bợ ở công trường cao ốc, những “bóng hồng” đang mơ gì? Có thể họ đang mơ cùng chồng con thong dong đi mua sắm ở những siêu thị cao tầng mà người thành phố gọi là plaza chăng? Hay họ đang mơ về một mái ấm bình yên nơi quê nha? Cũng có thể họ chẳng dám mơ gì cả...!

 

 

Tre Today (Theo TT)

Cập nhật: July 17 2008 02:20:55. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

More ...  


 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here