Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<July 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24 25 26
 27 28 29 30 31
 
Việt Nam

Minh Quốc tự "vẽ" cánh cửa nhà tù

"Năm tháng cứ trôi đi và thỉnh thoảng Quốc như bóng ma vẫn lượn lờ đến Nhà hát, bộ dạng bây giờ thì thảm hại lắm rồi, không còn béo đẹp, không còn quần áo tử tế, bởi chắc phải bán hết để phục vụ cho hút hít...", diễn viên Tuấn Hải viết đầy đau xót trên blog của anh

Lớp Diễn viên khóa II của nhà hát Kịch Việt Nam ra trường đã mười mấy năm, có nhiều nam nữ diễn viên rất khá cả về hình thức lẫn chuyên môn, nhưng trụ lại cho đến ngày nay chỉ còn có duy nhất một diễn viên Minh Quốc. Phần vì yêu nghề, phần vì chuyên môn khá, phần vì rất cao lớn đẹp trai, và bởi thế sân khấu đã giữ dịt lấy người thanh niên ấy, cho dù dòng chảy cuộc sống biết bao níu kéo mời gọi, nhưng Quốc vẫn thủy chung trọn đạo với nghề.

Gần hai chục năm gắn bó với Nhà hát Kịch VN, Quốc cũng đã kịp tạo dựng trong “gia tài nghề nghiệp” của mình một kho tàng kha khá những vai diễn, những bộ phim, trong đó có những vai diễn có ấn tượng.

Diễn viên Minh Quốc.

Diễn viên Minh Quốc.

Một thời gian dài Quốc là Diễn viên chuyên đóng những vai Nam chính trong dàn kịch mục của Nhà hát (chuyên đóng cặp đôi với Chiều Xuân và Ngân Hoa ), bên cạnh đó còn tham gia đóng phim truyền hình và cả phim nhựa. Chưa phải là một tài năng sáng chói, nhưng có thể nói trình độ diễn xuất được như Quốc thì đào tạo không dễ và không nhanh chút nào. Quốc đã đóng được những vai có tâm lý phức tạp và diễn khá tinh tế, điều đó đáng quý biết bao, sân khấu được như vậy mừng lắm.

Thực ra từ lâu Quốc cũng đã không hài lòng với tình trạng gia đình của mình. Bố mẹ ly hôn, Quốc ở với bố tại số 5 Chân Cầm cùng với người vợ kế của bố và đứa em gái không cùng mẹ. Có vẻ như người đàn bà ấy không có thiện cảm gì với Quốc. Bố là giáo viên, ngôi nhà khang trang và cuộc sống không thiếu thốn, chỉ có điều nó chẳng êm ấm (trách nhiệm này người cha phải gánh chịu phần nhiều). Hàng tháng Quốc đóng tiền ăn cho gia đình, các khoản chi phí rạch ròi đến mức không còn là cách đối sử của những người thân với nhau nữa làm cho Quốc thấy bức bí và càng xa lánh gia đình. Bố Quốc cũng đã nhiều lần khuyên can giảng giải cho đôi bên nhưng chẳng ăn thua, ông đành quay lại với niềm đam mê cháy bỏng của mình và dồn hết tâm huyết lên… sàn nhảy. Cuộc sống cứ thế trôi đi mà không có cách gì cải thiện.

Ở Nhà hát tôi và Quốc khá thân nhau, trước đây Quốc (và một số diễn viên) cũng thường hay đến nhà tôi chơi và ăn uống, hiểu nhau trong cuộc sống và gia đình, tôi cũng đã nhiều lần đến nhà Quốc, vì anh em quý nhau, cả vì công việc (có những chương trình tôi làm với Quốc) đã tiếp xúc và nói chuyện với bố và mẹ Quốc, tôi hiểu ra rằng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, và mối bất hòa là do từ hai phía, có điều bố Quốc có dàn xếp được lớp kịch mâu thuẫn gia đình này không?

Cho đến tận năm 2000, Quốc trên sàn diễn với một vai khá thuyết phục trong Giấc mộng đêm hè (Được đóng cặp với nữ diễn viên người Mỹ) - câu chuyện tình yêu lãng mạn pha chút thần tiên của Shakespeare đã được đôi diễn viên Việt-Mỹ này thể hiện rất bay bổng.

Năm 2001, Quốc vẫn còn đóng cặp với Chiều Xuân và Ngân Hoa trong câu chuyện tình tay ba Âm thầm biển - vai diễn khá hay và trên sân khấu Quốc vẫn rất đẹp. Tôi đóng bố và Quốc đóng con, có nhiều vở như vậy, hai anh em có nhiều duyên đóng bố con với nhau quá, đi diễn ở Đà nẵng và cả Sài gòn, khán giả nói: Hai bố con nhà này đẹp trai thế.

Dàn diễn viên trẻ đã thành danh của Nhà hát bây giờ có nói lại rằng: ngày mới về xem Quốc diễn họ ngưỡng mộ vô cùng và không biết bao giờ mình mới được như vậy

Khoảng vài năm sau đó, thấy rộ lên tin đồn Quốc bị nghiện. Mọi người bàn tán xôn xao, những bán tín bán nghi này đều từ các đoàn phim đưa về, cũng bởi những sinh hoạt thất thường và “bí ẩn” của Quốc. Nhiều người nói lắm, họ khẳng định chắc chắn, chỉ có điều chưa ai bắt được quả tang.

Quốc và gia đình ra sức cãi, và đem cả giấy xét nghiệm của Bệnh viện là Quốc bị bệnh tụy nên sức khỏe giảm sút.

Cách đây khoảng dăm năm, nhân một buổi tập, thấy Quốc thất thểu đi bộ đến nom tiều tụy quá, tôi thắc mắc Quốc buồn nói: Em đói ăn, Tôi bảo mày nói thật hay đùa đấy? Nó trả lời: Em nói thật. Lúc đó trong ví còn có vài trăm tôi đưa cả cho Quốc, nó rớm nước mắt nói: Em xin anh.

Tôi nói: Thôi không tập tành gì nữa, ra đây tao nói chuyện. Và tôi bắt đầu chuyện trò với nó như một thằng anh nói với thằng em, tôi bảo nó không được gục ngã, hãy nghĩ về cuộc sống của mình đi, Đã từng là một diễn viên đẹp đẽ có nghề, từng là thần tượng của bao nhiêu khán giả và cả những đồng nghiệp nữ. Bây giờ thân tàn ma dại thế này, cái xe chả có mà đi, quần áo nhếch nhác lôi thôi, vật vờ mấy ông xe ôm đón đưa, chả ra thể thống gì hết.

Nó chỉ ngồi nghe, tôi bảo mày nhìn mấy thằng diễn viên trẻ đấy, bây giờ đứa nào cũng vợ đẹp con khôn, đẹp trai ngời ngời, chúng đảm nhận toàn bộ những vai diễn chính của Nhà hát, mà chúng cũng phải ăn, phải mặc, phải thuê nhà, trăm thứ tiêu pha. Còn mình trai Hà nội chính hiệu bây giờ thất thểu đi đôi dép lê thế này. Đừng đổ lỗi cho gia đình, phải biết xâu hổ chứ. Nó có vẻ nghe ra và quyết tâm làm lại.

Năm 2005, khi Công an Thành phố Hà Nội mời tôi Đạo diễn vở Bản danh sách Điệp viên, tôi nghĩ ngay đến Quốc, một phần anh em muốn giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, hai là cho nó có tiền tiêu bởi chương trình này cũng khá, thứ ba là nó nằm trong tiêu chí lựa chọn diễn viên của tôi (những diễn viên đóng vai phản gián phải rất có nghề cùng với thể hình cao lớn đẹp trai - bộ mặt của Công an Hà Nội ). Tôi xếp cho nó vào vai Chính (Hăng ri Thọ - Điệp viên CAHN ) diễn cùng Hoàng Dũng, Minh Hòa, bởi tôi muốn vực nó dậy.

Anh Phạm Chuyên (Giám đốc Công an Hà Nội lúc đó) tổ chức một buổi gặp mặt toàn bộ diễn viên tại Tòa soạn báo An ninh Thủ đô. Ngay sau buổi gặp đầu tiên anh Chuyên nói: "Hải ạ, tất cả diễn viên khác cậu chọn tớ rất thích và không ý kiến gì, nhưng riêng cậu này (chỉ Quốc) thì thay đi (chọn người khác) bởi không thể đại diện cho Công An Hà Nội. Tôi nhìn lại thấy vẻ mặt thất thần thiếu sắc diện của Quốc mà chả biết nói sao. Khi về tôi nói Quốc tại sao hôm nay mà mày ăn mặc như vậy? Chả tạo được chút ấn tượng nào hết. Vậy là trượt mất vai rồi, vừa mất một cơ hội nghề nghiệp, vừa không có tiền. Nó buồn lắm nói anh cố giúp em. Tôi lại thuyết phục anh Chuyên, nếu không đồng ý cho nó đóng vai chính, hãy để nó đóng vai thứ vậy. Anh Chuyên nói: "Thế cũng được, tóm lại nó không thể đóng vai chính và đại diện cho một lực lượng phản gián của Công an Hà Nội". Anh đã đồng ý và tôi cho nó một vai khá hay, một cơ sở của cách mạng, sau này là điệp viên lọt vào Phòng nhì của Pháp, người chỉ huy về phía ta cho đến ngày giành thắng lợi. Thế là toại nguyện cả, hai anh em đều mừng.

Trong quá trình tập vở, tôi mới phát hiện ra rằng cậu này bây giờ không có khả năng chấp hành tổ chức, không xác định được mình đang là “ lính đánh thuê” cho Công an. Giờ giấc tập luyện và ý thức cực kỳ kém cộng với lời thoại không bao giờ thuộc, nhưng cái quan trọng nhất là không đủ… sức khỏe để nói, trình độ nghề nghiệp đi xuống thảm hại. Tôi lo lắm bởi chính tôi “rước” nó về đây, bây giờ kêu ai? Tôi lại lo nữa bởi linh cảm thấy trong cuộc sống của nó vẫn không ổn chút nào và chưa cải thiện được tí gì kể từ hôm tôi khuyên nhủ nó.

Đi làm bằng xe ôm và vẫn đi muộn về sớm, lời thoại không nhớ nổi, hay nói nhịu nói lắp thường xuyên cộng với hành tung bí ẩn, nó làm cho cả Đoàn Công an nhiều lúc bực mình, tôi lại phải gặp riêng nói nếu không thay đổi buộc lòng anh phải cắt vai. Nó cãi như mình đổ oan cho nó nào là vẫn chấp hành tốt giờ giấc, nào là sức diễn… vẫn tốt (nói còn chả ra hơi) và vẫn tiếp tục cung cách như vậy.

Có những buổi vừa đến tập nó mượn xe máy xịn của Lệ Hằng (Nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ) đi một mạch đến hơn 3h chiều mới về (chả biết đi luộc hay nấu). Hằng cứ chờ nó dài cổ cả buổi trưa, đến chiều lo phát sốt như ngồi trên đống lửa nó mới mò về.

Quá trình quay phim ở Công viên Bách thảo, quay rất nhiều cảnh của nó, nhưng nó cũng vẫn “thoắt ẩn thoắt hiện”, và buồn cười nhất là có một số người lạ mặt đáng ngờ dáng điệu cũng cà lê thất thểu đến tìm nó trong những lúc đang quay (rất ít diễn viên hẹn bạn bè người quen đễn chỗ làm việc, đến trường quay nơi họ phải tập trung cao độ)

Mắng mỏ dìu dắt mãi, cuối cùng thì nó cũng hoàn thành vai ở mức trung bình. Có những buổi diễn mở màn rồi vẫn không thấy mặt mũi nó đâu, diễn được một lúc mới thấy nó đi từ cuối rạp phía khán giả lên thẳng… sân khấu (không ai tưởng tượng nổi một diễn viên chuyên nghiệp) mọi người bức xúc bảo Đạo diễn thay nốt vai “ông cơ sở cách mạng” này đi. Bực mình quá, tôi gọi điện cho bố nó phàn nàn và nhờ tác động, bố nó nói: hết thuốc rồi, chịu thôi không ai bảo được (trong quá trình này tôi đã phải trao đổi với gia đình nó vài lần (cả bà mẹ kế) tôi cũng hiểu ra phần lỗi ở nó rất lớn). Nó bỏ ngoải tai tất cả những lời khuyên nhủ chân tình, tôi hiểu nó đang phó mặc cuộc đời nó.

Năm 2006, trong khi đang dàn dựng cho Công an quận Hoàn Kiếm đi Hội diễn, một cậu Cảnh sát hình sự nói với tôi: Bọn em đang làm vụ “ông Quốc” Nhà hát anh. Tôi hỏi sự thể thế nào, cậu ấy nói: Bố Quốc mất xe máy tại trước cửa nhà, đi báo Công an quận, hình sự xuống làm việc và đến khi gần phát hiện ra thủ phạm rồi thì họ không làm nữa. Bởi nếu quyết liệt điều tra thì Quốc... đi tù từ năm 2006 chứ không phải bây giờ. Lúc ấy, tôi đã biết Quốc chính là thủ phạm ăn cắp xe của bố.

Năm tháng cứ trôi đi và thỉnh thoảng Quốc như bóng ma vẫn lượn lờ đến Nhà hát, bộ dạng bây giờ thì thảm hại lắm rồi, không còn béo đẹp, không còn quần áo tử tế (bởi chắc phải bán hết để phục vụ cho hút hít) và vẫn đi làm bằng xe “căng hải”, túng thiếu nợ nần quanh năm vay mượn, mình nói nhiều quá nó ghét mình, tôi cũng bất lực mà đành chịu.

Và cái gì phải đến đã đến, ấy là ngày 9/5/2008. Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nghệ sĩ kịchh nói Minh Quốc. Hôm qua tôi đã gọi điện cho Công an quân Hoàn Kiếm hỏi thăm, họ nói hiện giờ Quốc vẫn bị giam ở Công an quận, nếu anh định xin cho nó ở lại quận thì xin đi, không là thứ ba (ngày 13/5 bọn em chuyển đi trại rồi). Tôi nói luôn trường hợp của Quốc phải được cải tạo may ra mới tỉnh ngộ, và tôi không có ý định xin xỏ gì hết.

Không thể nói cánh cửa cuộc đời đang dần khép lại hay vẫn còn mở ra với người đàn ông 36 tuổi chưa vợ con, một con người đang lao xuống dốc, đang phá hoại cuộc đời mình mà không có ý định tu chỉnh lại.

Lời cuối: Cám ơn tất cả các bạn đã viết thư hỏi thăm, quan tâm đến sân khấu và quan tâm đến cuộc sống của nghệ sĩ Minh Quốc, những người đã khích lệ và chờ đợi tôi viết entry này.

Thật đau lòng khi phải viết những entry như thế này, Sân khấu chúng tôi thật có lỗi, trong tình hình nghệ thuật khó khăn như vậy, mỗi năm lại một lần chúng tôi làm phiền lòng khán giả.

Những khoảng khắc đẹp của Minh Quốc trên sân khấu:

Trẻ Today (Theo SGTT)

Cập nhật: May 14 2008 14:20:50. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:



 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here