Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lần về Việt Nam 2007
Từ tờ mờ sáng 12/5/08, tăng đoàn Làng Mai cùng anh chị Tiếp Hiện tháp tùng Thiền sư Thích Nhất Hạnh thiền hành ở bờ
hồ Hoàn Kiếm, sau đó đến thiền tọa tại Thánh tượng Đức Lý Thái Tổ.
Sáng 12, còn hai ngày là lễ chính thức bắt đầu, tôi đi một vòng phố phường Thăng Long. Các bích chương nằm trên các trụ
đền, thân cây, dường như chìm hẳn giữa rừng quảng cáo, biển kiosque, hàng quán, khách sạn…
Thỉnh thoảng có một dây cờ vải nhỏ như bàn tay, giăng cao ngang con lộ của ai đó, không đủ làm cho mọi người biết là sắp
tới ngày Đại lễ.
Đôi đoạn đường treo băng rôn như những băng rôn trong các chiến dịch vệ sinh môi trường, ngày Lao động Thương binh, ngày Quốc
tế Phụ nữ… nên khó gây sự chú ý cho quần chúng.
Ngoại các chùa treo cờ, tư gia không có một hưởng ứng nào cho Phật giáo.
Thế nhưng tại TP HCM, khắp các quận huyện miền Nam, không khí thật là khởi sắc.
Từ Bình Thuận đến Quảng Trị, trong từng con hẻm nhỏ, đến các nhà dân heo hút nơi ruộng sâu, rừng cao, cũng trang bày vườn
Lâm Tỳ Ni, cờ đèn một cách trang trọng.
Phật giáo Huế làm những hoa sen vải mà đường kính có tới 3m, thả bềnh bồng trên sông Hương. Có lẽ Huế là TP đón mừng Phật
Đản lớn nhất. Bình Dương biểu diễn văn nghệ rầm rộ nhất.
Đại lễ của dân tộc
Vesak không chỉ là Đại lễ quốc tế như các đại lễ khác, nó còn là tinh thần dân tộc, tín ngưỡng quần chúng, vì thế không chỉ
phô diễn như các lễ bình thường, cần phải tổ chức sâu vào dân gian.
Tinh thần chánh pháp đã vắng mặt phần lớn trong các chùa chiền; các sư không giảng cho tín đồ hiểu đúng giáo nghĩa Phật pháp
mà biến quần chúng là kẻ chỉ biết van xin cầu đảo thần linh.