Bạn bè Luân cho biết, anh là một người hòa đồng, vui vẻ, cuộc sống có khó khăn nhưng không đến nỗi phải "làm liều". Luân giấu mọi người việc đi bán thận nên khi biết cậu sinh viên bị liệt não, họ rất bất ngờ và đau lòng.
Sau khi sinh viên Tô Công Luân "bặt tin" rồi trở về từ Trung Quốc trong tình trạng sống thực vật vì biến chứng mổ bán thận, những người bạn từng sống xung quanh khi anh còn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ ở phường Phước Long B, quận 9, TP HCM đều rất thương cảm và tỏ ra bất ngờ. Họ cho biết, trong thời gian trọ học ở đây cuộc sống của Luân có khó khăn, nhưng anh vẫn vui vẻ, yêu đời và sống rất được lòng mọi người, "không thể ngờ cậu ấy lại có thể làm chuyện dại dột như vậy".
Hiến, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ, bạn đồng hương của Tô Công Luân cũng là bạn thân người anh trai của Luân đã mất vì bệnh máu loãng tâm sự: "Em là bạn của cả hai anh em Luân, anh của Luân mới mất cách đây 2 năm, em vẫn thường qua nhà để thắp hương cho bạn. Thằng Luân có thể bệnh giống anh, nhưng không ngờ trước đây mấy tháng nó còn khỏe mạnh mà bây giờ đã trở nên như thế này".
|

|
| Ảnh Tô Công Luân chụp năm 2006. |
Hiến cho biết, một năm đầu khi Luân mới từ Ninh Thuận vào TP HCM hai người thuê chung với nhau một phòng trọ. Hiến (lúc đó đang học năm thứ hai) vừa là bạn vừa như một người anh nhắc nhở Luân học hành, ngoài ra còn thời gian hai anh em cùng đi làm thêm để phục vụ cho việc học, bởi tiền hàng tháng cha mẹ gửi vào với cả hai đều không nhiều. "Chúng tôi đã có thời cùng đồng cam cộng khổ, bây giờ nhìn Luân như thế này, tôi thật đau lòng", Hiến nói.
Ở thị trấn Ninh Phước (Ninh Thuận), nhà Hiến và Luân cách nhau không đầy cây số. Hiến biết rõ gia cảnh nhà Luân có 5 anh em trai thì người anh đã mất, một người em kế đi bộ đội, còn hai cậu em nhỏ ở nhà phụ giúp cha mẹ chăm sóc vườn nho và nuôi đàn dê. Gia sản có được từ việc nuôi trồng của gia đình Luân đã "đi" theo người anh trai sau 5-6 lần vào ra bệnh viện Chợ Rẫy cũng vì bệnh máu loãng. Giờ đây, gia đình lại chịu cảnh bi thương từ việc làm dại dột của Luân.
"Tôi nhớ Luân có nói, hàng tháng gia đình hứa gửi vào khoảng 500-700 nghìn đồng gì đấy. Nhưng do mùa màng ở quê cũng có lúc không thuận lợi nên tiền gửi vào cũng không được đều đặn cho lắm", Hiến cho biết.
Hiến cho rằng đối với sinh viên ở quê ra thì chuyện khó khăn như vậy cũng bình thường, và suốt một năm ở với nhau cũng không thấy Luân có biểu hiện gì tỏ ra bi quan, chán nản. "Bọn tôi vẫn đi học, đi làm thêm, Luân vẫn cười nói vô tư và sống hòa đồng, mọi người xung quanh ai cũng quý mến cậu ấy", Hiến nói.
Một người bạn khác là Lâm ở gần nhà trọ với Luân cũng cho biết, Luân vui vẻ hay cười nói và cũng khá tự tin, khi có chuyện vui buồn vẫn sẵn sàng chia sẻ cởi mở với bạn bè. Thế nhưng riêng ý định đi bán thận của bạn thì cả Hiến và Lâm đều không được biết.
|

|
| Hiện tại Luân phải sống thực vật. |
Gần một năm cùng ở trọ với Hiến thì Luân chuyển đi nơi khác ở cùng với bạn gái tên Minh từ ngoài quê vào. Một hôm đầu tháng 12/2007, bỗng nhiên Luân mời bạn bè đi uống nước và "thông báo" mình quyết định bỏ học để ra Hà Nội làm thợ điện, ngành mà Luân đang học.
"Mới học được gần một năm thì kiến thức và bằng chứng nhận đâu mà đi làm. Muốn đi thì buộc phải có người đỡ đầu mới đi được. Ai ngờ nó không phải đi làm mà lại giấu bạn bè để đi sang Trung Quốc", những người bạn của Luân cho biết.
Nơi Luân ở trọ để đi học gần nửa năm trước khi sang Trung Quốc làm ăn là một dãy phòng trọ tồi tàn ở phường Phước Long B. Từ đó đến trường Kỹ thuật - Công nghệ anh học khoảng 2 cây số. Chị Ba, một người ở cùng xóm trọ cho biết: "Thằng Luân hiền lành, cũng không thấy nó tâm sự gì về việc có khó khăn thiếu thốn, thế mà không ngờ nó dại dột...".
Về việc Luân biết mình có bệnh máu loãng nhưng vẫn đi bán thận, những người bạn của Luân đều nói: "Không thể hiểu được nó nghĩ thế nào".
Trẻ Today (Theo MASK) |