Tôi có vài điều muốn nhắc nhở bạn: Nếu bạn chưa làm thủ tục ly hôn với người nữ đồng nghiệp, nếu hôn nhân của bạn và D. chưa có Giấy đăng ký kết hôn thì bạn phải hoàn tất các thủ tục pháp lý này ngay, nếu không muốn vướng vào cái mớ bòng bong của lý và tình khó tháo gỡ một cách công tâm.
Là một giáo viên tiểu học, tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều đứa trẻ có "gia đình khiếm khuyết", tôi hiểu sự mất cân bằng tình cảm và tâm lý tác động như thế nào đến nhân cách một con người. Với đứa con không mong muốn, dù bạn có dành cho nó tình cảm và vật chất nhiều thế nào đi nữa thì nó vẫn bị khiếm khuyết trong tâm hồn. Khi trưởng thành, nó có thể luôn mang nỗi mặc cảm với đời, bởi nó không thể kết tội mẹ, cũng không thể lên án cha...
Người bạn đời của bạn muốn bạn dứt khoát với mẹ con người đồng nghiệp là đúng. Song tình phụ tử không cho phép bạn quên đi giọt máu của mình. Bạn lén lút âm thầm gặp gỡ mẹ con chị ấy thì chỉ làm tổn thương thêm cho đứa bé và có thể làm cho "lòng tham" (cả về vật chất lẫn tình cảm) của chị ấy trỗi dậy khi đứa bé nhớ và cần gặp cha.
Theo tôi, bạn nên sớm công khai nhận con ruột của mình làm con nuôi để vừa có điều kiện chăm lo cho con mình một cách chính đáng và minh bạch, vừa có thể khống chế, kiểm soát được sự phát sinh hậu quả xấu về sau. Bạn nên trao đổi với vợ về việc này; hãy xây dựng cho được lòng tin và sự đồng cảm của cô ấy trong chuyện này vì đó là gia đình thực của bạn. Hai người cần có sự chuẩn bị thật chu đáo từ tâm lý đến pháp lý, từ tình cảm đến lý luận. Sự thật không thể phủ nhận đó là con của bạn nên bạn không thể bỏ rơi hay lãng quên nó đi được, nhưng bạn cũng không thể “lén lút” đi đi về hai nơi vì sẽ làm tổn thương người bạn đời và gia đình nhỏ của bạn. Bạn cần nói chuyện thẳn thắn với vợ mình, với gia đình hai bên, rồi với chị ấy, để sớm có thể công nhận và có điều kiện chăm sóc giọt máu của mình, nhằm tránh những hậu quả về sau.
Chúc bạn thành công và có được sự bình an trong tâm hồn cũng như trong gia đình và cuộc sống.
Mariavuong