Anh những tưởng vậy cho đến khi đọc được tin nhắn đó. Em và người ta nối lại mối quan hệ từ khi nào? Đã hẹn hò gặp nhau hay chỉ mới qua điện thoại? Là "tình cũ không rủ cũng tới" hay chỉ một khoảnh khắc bùng lên kỷ niệm cũ?... Anh thực sự bối rối.
Đối với anh, em là người vợ ngoan hiền, là niềm kiêu hãnh của anh. Anh tự hào và hạnh phúc vô cùng khi kể với bạn bè về gia đình riêng của mình. Phải chăng trong cuộc sống hằng ngày anh đã làm gì đó khiến em không bằng lòng? Hay em làm vợ anh nhưng tâm hồn vẫn neo về một bến khác? Lòng kiêu hãnh của một người chồng, lòng tin vào sự chung thủy của vợ trong anh đang bị xúc phạm vì nỗi nghi ngờ.
Vậy nhưng anh vẫn phải cố gắng không được nóng nảy. Anh biết sự mất bình tĩnh lúc này rất có thể đẩy hạnh phúc gia đình đến bên vực thẳm. Anh cố trấn tĩnh mình bằng suy nghĩ: tin nhắn chỉ là tin nhắn, chưa nói lên được điều gì. Muốn biết thực hư ra sao thì cứ nói ra rồi cho em cơ hội giải thích.
Nhưng nếu làm được như thế thì đơn giản quá. Sự nghi hoặc này đã cho thấy anh đang thiếu niềm tin vào chính mình. Anh không đủ bản lĩnh để tự tin rằng không ai có thể thay thế được anh trong trái tim em. Chỉ cần một tin nhắn chưa rõ nguồn cơn anh đã lung lay lắm rồi. Vì lẽ gì? Vì anh thấy mình không giàu có, không thành đạt bằng người cũ của em. Mặc cảm này khiến anh không thể thoải mái, thư thái khi nói ra với em vấn đề này.
Anh biết, dù là vợ chồng nhưng mỗi người vẫn có những khoảng riêng tư không muốn ai xâm phạm đến, cũng như không ai có thể ngăn cấm người phụ nữ đã lấy chồng rồi thì không được lưu giữ những gì đẹp đẽ trong quá khứ. Có thể em xao xuyến vì một lần gặp lại, nhưng ai cũng có "những phút giây ngoài chồng ngoài vợ". Cho nên dù bứt rứt, buồn bã lắm nhưng sau một thời gian ngẫm nghĩ anh quyết định không cần đến sự giải thích của em. Coi như đó là góc khuất tâm hồn trong đời sống tình cảm của em.
Thanh Hà
Thư, bài cộng tác xin gửi về: hngd@thanhnien.com.vn