Tôi đã có chồng và một con gái năm nay 4 tuổi. Chúng tôi quen nhau 5 năm mới cưới. Chồng tôi rất hay ghen, không bao giờ cho tôi đi đâu xa hoặc chơi với bạn bè, có lần anh đánh tôi lúc tôi đang mang thai 4 tháng chỉ vì tôi một mình đi đám cưới bạn mà không chờ anh ấy đi cùng, lại còn đánh phấn son. Tôi chưa gặp ai bảo thủ và gia trưởng như chồng tôi. Trong gia đình ai cũng sợ anh ấy, anh quát từ trên xuống dưới, trừ mẹ. Mẹ anh là người phụ nữ cực kỳ nhẫn nhịn, các con muốn làm gì thì làm, không mắng, không chửi, không bảo ban, bà hầu như không bao giờ đưa ra yêu cầu nào với các con.
Tôi buồn mà chẳng than vãn được với ai, vì khi quyết định lấy anh, cả gia đình tôi đều không đồng ý. Nghĩ đến đứa con trong bụng và bố mẹ hai bên, tôi rất đau lòng và đành ngậm đắng nuốt cay chịu khổ. Tôi nghĩ cuộc đời mình coi như đã hết. Tình yêu tôi dành cho anh cứ mai một dần theo những ngày tháng sống chung. Chán đời, thất vọng, tôi không muốn làm gì. Sáng đến cơ quan cười nói cho hả hê, nhưng về đến nhà tôi như một cái bóng, không nói một lời… Trước thái độ của tôi như vậy, chồng tôi đã xin lỗi tôi rất nhiều, hứa sẽ không đánh tôi nữa, nhưng tôi không tin và cũng chẳng nói gì.
Ba tháng liền tôi không nói với anh một lời, “cấm vận” anh luôn. Tôi đã suy nghĩ nghĩ rất nhiều, và quyết định mình phải sống khác đi, phải tự tin và mạnh dạn, thẳng thắng với chồng hơn. Rồi con tôi ra đời, niềm hạnh phúc được làm cha mẹ khiến chúng tôi gần nhau hơn. Tôi dùng biện pháp “mưa dầm thấm lâu” để khuyên nhủ anh. Thời gian đầu anh cứ hứa nhưng chẳng sửa, vẫn ghen tuông vô lối, những lúc hai vợ chồng cãi nhau anh bảo thủ một cách trì trệ. Thậm chí, khi tôi nhờ đến sự tác động của bạn bè, họ còn bị anh mắng tơi bời, rằng việc gia đình tự anh giải quyết được, không cần bạn bè can thiệp.
Nhưng tôi vẫn kiên trì. Thỉnh thoảng tôi rủ anh đi uống cà phê, kể một câu chuyện tương tự gia đình mình, nói là bạn tôi gặp trường hợp như vậy, nhờ anh góp ý giải quyết. Bạn biết không, cách này rất hiệu quả: chồng tôi được dịp “lên lớp” cách xử lý các tình huống đó, anh còn bày tỏ tâm lý đàn ông rằng họ có lòng tự trọng rất cao, họ không muốn vợ dạy chồng mặc dù những điều vợ nói hoàn toàn đúng…
Thỉnh thoảng vào dịp sinh nhật chồng hoặc ngày lễ tình yêu, tôi viết thư cho chồng kèm theo một món quà nhỏ gửi đến cơ quan anh ấy, bày tỏ nguyện vọng, mong muốn, tâm tư của mình. Dần dần anh đã thay đổi, ít ghen hơn, tính gia trưởng cũng bớt đi. Ngày xưa anh làm việc gì không bao giờ hỏi tôi, mà có hỏi cũng chỉ là lấy lệ, nhưng bây giờ việc gì chúng tôi cũng đều bạn bạc với nhau.
Bạn à, “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Vợ chồng bạn đều có học, đặc biệt bạn còn rất yêu anh ấy, tôi nghĩ vì tình yêu mình có thể làm được tất cả. Bạn đừng nói lời chia tay, vì các con bạn sau này chúng sẽ rất khổ nếu không có mẹ hoặc cha ở bên cạnh. Bạn hãy khuyên giải anh từ từ, cách này không được mình tìm cách khác, tôi nghĩ chồng bạn sẽ hiểu ra thôi. Thỉnh thoảng bạn nên rủ chồng đi mua sắm để anh ấy biết việc chi tiêu của bạn. Bạn cũng nên tạo ra những cơ hội riêng tư cho hai vợ chồng để “hâm nóng tình yêu”. Bạn cũng đừng tiếc lời “xin lỗi” với anh ấy, cho dù mình không sai.
Theo kinh nghiệm của mình, phụ nữ đừng cố công tiến lên phía trước chồng. Bạn cứ lùi một bước đi nhưng tôi tin chắc sau này bạn sẽ tiến được ba bước và nhiều hơn nữa. Chúc bạn thành công trong cuộc sống và giữ được hạnh phúc gia đình!
Phạm Thu Phương (Hà Nội)