Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<July 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24 25 26
 27 28 29 30 31
 
Sức Khỏe >> Giới Tính
3 người cô đơn trong một nhà (?)

Thân gửi Thủy Trần. Cùng là phụ nữ, tôi xin chia sẻ nỗi buồn bị cô đơn trong chính nhà mình với chị. Đọc hết tâm sự của chị, thú thật, tôi không tin là chị có thể sống chung tới 17 năm với một người đàn ông như vậy. Nói điều này không có nghĩa là tôi khuyên chị ly hôn, mà tôi muốn đặt ra một câu hỏi cho chính chị: Chị có quá cực đoan trong nhìn nhận và đánh giá về chồng mình chăng?

Chị nói chồng chị "tham vọng tràn đầy nhưng năng lực thì hạn chế". Tôi nghĩ đây chính là mấu chốt của vấn đề. Anh ấy chưa nhận ra khả năng thực của mình, hay chính chị và mọi người chưa nhận ra điểm mạnh thực sự của anh ấy để giúp anh ấy có một công việc, một vị trí (trong cả gia đình và xã hội) phù hợp với mình? Con người, ai cũng có một ưu điểm nhất định. Điều quan trọng là những người xung quanh có nhìn ra (thừa nhận) và giúp người ấy phát huy ưu điểm của mình hay không.


Bạn có thể hạnh phúc không nếu con bạn không nên người? (ảnh: AbsolutVision)

Qua câu chuyện, có thể thấy chị là một người phụ nữ tháo vát. Có phải vì thế mà khi ở bên chị, cái ưu điểm của anh ấy bị "chìm" dần cho đến không được thừa nhận? Các cụ ta có câu "của chồng công vợ". Đối với gia đình, đóng góp nào cũng cần được trân trọng. Tuy nhiên, xã hội lâu nay mới chỉ quen ghi nhận "công" của người vợ trong cái "của" do người chồng mang về nhà. Còn nếu người mang "của" về là phụ nữ thì người chồng bị coi là vô trách nhiệm, là bất tài... Như thế có quá bất công chăng? Chính chị đã thừa nhận việc nhà, bếp núc chị phó thác cho chồng con; dành tất cả sức lực cho việc học hành thăng tiến và kiếm tiền. Chẳng phải đã có sự "đổi ngôi" trong gia đình chị đó sao? Và chính chồng chị cũng bị chi phối bởi cái định kiến xã hội nói trên, nên sinh ra cáu bẳn, độc đoán (kiểu không được coi trọng ở chỗ này thì ta phải ra oai ở chỗ khác), bất cần, chán nản và muốn tung hê tất cả. Ngay cả chuyện anh ấy "sàm sỡ" với những người phụ nữ họ hàng của chị, đương nhiên là chuyện không thể chấp nhận, nhưng cũng có thể thấy đó là hệ quả của tâm trạng bất lực quá độ dẫn đến thiếu kiểm soát. Chị có nghĩ rằng, trong ngôi nhà của gia đình chị, anh ấy, và cả con trai của anh chị nữa, cũng cô đơn như chị?

Xin lỗi chị, tôi không có ý quy trách nhiệm cho chị về những hành vi không đẹp của chồng chị. Tôi hiểu cảm giác cô đơn. Điều tôi muốn nhấn mạnh là cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Chị đang quá mệt mỏi và chán chường. Những ấn tượng không tốt về người chồng đã ăn quá sâu trong tâm trí chị. Thật khó có thể nói thay đổi là thay đổi được. Theo tôi, chị nên tách ra khỏi anh ấy một thời gian, dành cho mình chút tĩnh tâm để nhìn nhận lại tất cả. Kiểm nghiệm lại xem chị đã được gì, mất gì sau chừng ấy năm chung sống; đặt mình vào vị trí của anh ấy để có thể hiểu cảm giác của người đàn ông... Tuy nhiên, muốn sự kiểm nghiệm này đạt hiệu quả xác thực, trước tiên chị phải có thiện chí. Bởi, nếu chị cứ nhăm nhăm chỉ một suy nghĩ rằng anh ta là con người quá xấu xa, vô trách nhiệm, bất tài; rằng chị đã quá khổ sở vì anh ta, không thể chịu đựng nổi nữa... thì tất cả cũng vô nghĩa mà thôi. Một thời gian xa cách tạm thời cũng sẽ giúp chị nhận ra mình có cần người đàn ông ấy nữa không. Thông thường, khi ta sắp hoặc đã mất đi một thứ gì đó, ta mới hiểu rõ ý nghĩa của sự hiện diện ấy trong cuộc sống của mình. Nếu đã tự hiểu rõ lòng mình, tôi tin những tính toán về vật chất sẽ không còn chi phối chị nữa.

Tôi muốn dành những dòng cuối thư này để nói về một việc mà tôi cho rằng cực kỳ quan trọng và vô cùng cấp bách chị phải làm. Đó là việc kéo cậu con trai "ra khỏi chiếc máy tính". Dù chị có trở thành một người phụ nữ công thành danh toại, dù chị có vô khối nhà lầu xe hơi, chị cũng sẽ không thể có hạnh phúc nếu con chị không nên người. Tôi xin thẳng thắn với chị một điều: Chị phải chịu trách nhiệm một phần về tình trạng mê game đến học hành sa sút của con trai chị hiện nay. Mong chị nhanh chóng điều chỉnh lại sự phân bổ thời gian và sức lực dành cho công việc và việc chăm sóc, gần gũi con trai mình. Tương lai của cháu phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát triển này. Hy vọng chị nhận rõ điều này để không phải ân hận về sau.

Chúc chị đủ bình tĩnh và sáng suốt để quyết định tương lai cho bản thân và con trai mình.

Thanh Phương

Cập nhật: April 08 2008 08:27:33. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:



 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here