Từ chân núi đến chùa Bà luôn đông đúc người đi, đường có bậc tam cấp, tay vịn dành cho đại đa số khách hành hương và chi chít quán ven đường. Từ gian hàng "cái mỡ con trăn" (mỡ trăn), bánh tráng phơi sương Trảng Bàng cho đến kẹp tóc Hàn Quốc đều có cả. Riêng từ chùa Bà lên đỉnh núi, đường không tay vịn, chỉ toàn lối mòn, đá và hang động. Du khách chuyển sang... “bò” và thấm mệt rất nhanh. Tới đây, các quán lưng chừng núi xuất hiện như... "vị cứu tinh".
|
 Quán này là trạm dừng chân cuối cùng trước khi đến đỉnh núi
|
Từ chùa Bà lên đỉnh núi Bà Đen có 5 quán, phân bổ ven hành trình leo núi của khách. Theo chị Mạnh - một chủ quán: "Nhà làm rẫy trên núi, rảnh thì tận dụng thời gian mở quán bán kiếm thêm thu nhập". Quán lưng núi nên cũng sơ sài, chỉ cần vài cái ghế, vài chiếc bàn tre, vài chiếc võng mắc trong lùm cây cổ thụ. Những chủ quán nơi đây tận dụng tối đa mặt bằng hiếm hoi và chật hẹp lưng núi để mở quán. Hàng hóa cũng đơn sơ với vài quả chanh, hũ đường cát, nửa cây đá, vài két nước ngọt...