Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
 . Thời Trang
 . Âm Nhạc
 . Sân Khấu - Điện Ảnh
 . Mỹ Thuật
 . Du Lịch
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<October 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4
 5  6  7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
 
Giải Trí >> Sân Khấu - Điện Ảnh

Nghệ sĩ Hương Dung: Phim & Đời

Người tôi muốn nhắc tới là nghệ sĩ Hương Dung. Tôi muốn được gọi chị là nghệ sĩ đa năng vì ngoài công việc của một diễn viên, chị còn kiêm nhiệm và được biết tới trong nhiều vai trò khác nhau như phó đạo diễn, tổ chức sản xuất phim, giảng dạy diễn xuất, điều hành nhóm lồng tiếng, kịch vụ...

Duyên nợ với sân khấu

Năm 1973, cô bé Hương Dung lén đi thi và trúng tuyển khoa diễn viên của trường Sân khấu Việt Nam (nay là trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội) nhưng không được sự đồng thuận của gia đình nên Dung phải tiếp tục ở nhà đi học.

huongdung.jpg
Nghệ sĩ Hương Dung

Sau đó hai năm, chị lên đường nhập ngũ, đóng quân là lính thông tin của trường Quân chính trực thuộc Quân khu 3. Thời gian trong quân ngũ, chị thường xuyên tham gia các phong trào hoạt động văn nghệ và nhận được khá nhiều lời khen.

Một lần đọc trên báo, chị thấy Đoàn Tổng Cục chính trị tuyển diễn viên và cũng muốn thử vận may. Sau khi thi tuyển, chị về trả phép bình thường và không nghĩ rằng kết quả lại rất tốt. Cho đến một hôm, khi lãnh đạo trong Hội đồng tuyển sinh của Tổng Cục chính trị về làm việc với nhà trường đặt vấn đề xin tuyển người thì chị mới biết tin.

Nhưng khi vô tình biết được có một “hạt nhân” văn nghệ trong đơn vị thì Nhà trường đã từ chối lời đề nghị của Tổng Cục chính trị và quyết định tuyển thẳng chị vào đoàn văn công Quân khu 3 của trường.

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó nên khá lâu sau chị mới nhận được thông báo của đoàn văn công Quân khu 3 thì bấy giờ chị đã ra quân. Xuất ngũ, chị tiếp tục ôn thi văn hóa và vào học tại trường trung cấp Tài chính Kế toán số 1 ở Nho Quan nhưng chẳng bao lâu, chị thấy cuộc sống ở đây còn khổ hơn cả thời còn trong quân ngũ nên quyết định xin về nhà.

Năm 1978, chị vào học tại trường Thương nghiệp. Cùng thời điểm đó, đoàn văn công Quân khu 3 cũng đang đi tìm kiếm xem chị đang ở đâu. Niềm khao khát được làm nghệ thuật vẫn luôn cháy bỏng và khi đoàn văn công về tận trường Thương nghiệp nói chuyện thì chị không thể không gật đầu.

Đoàn văn công phải làm nhiệm vụ hoàn trả lại tiền xuất ngũ cho đơn vị để chị được tiếp tục tính công tác và xếp quân hàm. Âu cũng là duyên nợ với nghề và chị chính thức thuộc quân số của đoàn văn công quân khu 3 kể từ đó.

Mặc dù năng khiếu của chị là diễn kịch nhưng sân khấu của đoàn đã giải tán nên chị được chuyển biên chế sang đội hát. Thế nhưng mỗi lần đi diễn xung kích, chị vẫn tranh thủ tham gia trong những tiểu phẩm ngắn.

Tuy không được đào tạo về âm nhạc nhưng giọng hát của Hương Dung rất có hồn đến nỗi nhiều người đã hỏi tại sao chị không đi theo con đường này. Mọi thứ đến với chị đều rất tự nhiên và chị đã chia sẻ: “Tôi rất thiệt thòi vì không được đào tạo qua một trường lớp nghệ thuật nào. Từ nhỏ, tôi đã hay bắt chước mọi người để diễn lại một cái gì đó và có lẽ ông trời cũng ban cho tôi một chút năng khiếu nữa”.

Hương Dung sinh ra ở Hưng Hà, Thái Bình nhưng lớn lên và sống tại Quảng Ninh. Hương Dung là con gái lớn trong gia đình có 5 chị em và không ai theo ngành nghệ thuật. Khi bố mẹ biết tin cô con gái xin nghỉ bên Thương nghiệp và chuyển hẳn sang hoạt động văn nghệ thì không ai đồng ý.
 
Vì ở vào thời điểm đó (năm 1978) để có được một chỗ làm bên Thương nghiệp thì không hề đơn giản. Nhưng tính chị ngang bướng, đã quyết việc gì thì phải làm bằng được. Bởi thế khi đang học phổ thông cũng “gác bút nghiên theo việc binh đao” vì chị bảo thích được ra chiến trận mà bố mẹ cũng phải chịu.
 
huongdung1.jpg
Nghệ sĩ Hương Dung thời trẻ
 
Cho đến bây giờ chuẩn bị ra trường thì chị lại đùng đùng bỏ dở để đi làm văn công. Biết rằng không thể can ngăn con gái nên bố mẹ chỉ khuyên rằng: “Con hãy làm tốt việc gì mà mình thích”.

Năm 1984, chị chuyển công tác sang đội văn nghệ của Sở công an. Chị đã từng tham gia trong một số vở kịch ngắn của tác giả Xuân Trình. Đến năm 1985, Đoàn nghệ thuật Bộ nội vụ (nay là Đoàn kịch Công an nhân dân) dựng lại vở diễn Nữ ký giả và cần tuyển diễn viên ở các cơ sở để tham gia vào Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.
 
Hương Dung được mời tham gia và đoạt giải Huy chương Vàng cho vai diễn nữ ký giả của mình. Từ đó cho tới năm 1993, chị gắn bó với Đoàn nghệ thuật Bộ nội vụ. Năm 1994, chị xin nghỉ hưu theo chế độ 176 và sau đó chị về cộng tác với Hãng phim truyền hình Việt Nam.
 
Công việc chính của chị là tổ chức sản xuất phim, làm phó đạo diễn và thỉnh thoảng tham gia diễn xuất.

Bén duyên với điện ảnh - truyền hình

Bộ phim truyện đầu tiên Hương Dung tham gia là SBC (Hãng phim truyện sản xuất, năm 1988) trong vai cô Hai Loan - người tình của tướng cướp Bạch Hải Đường. Nhân vật của chị phải dùng chiêu mỹ nhân kế để chèo kéo, mồi chài một cán bộ công an. Nhưng khi tên cướp trở về thì cô ta lại phải ngủ với hắn.

Có thể nói, tất cả những việc đó đều hoàn toàn lạ lẫm và mới mẻ với Hương Dung. Đây là một vai vừa “nặng” vừa khó, hơn nữa, chị lại xuất thân là bộ đội và đang khoác trên mình bộ quân phục công an. Nhưng sau khi trao đổi với đạo diễn Trần Phương về cách thực hiện để vừa có hiệu quả lại vừa không mang tính dung tục, không gây phản cảm thì nhận được sự đồng thuận là có người đóng thế.

huongdung2.jpg
Hương Dung trong phim SBC (Săn bắt cướp)

Những bộ phim truyện tiếp theo chị tham gia như Tráng sĩ Bồ Đề, Mối tình sau song sắt... cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả. Khi những vai diễn trong phim truyện bắt đầu thưa dần cũng là lúc chị chuyển hướng sang đóng phim truyền hình.

Vai diễn đầu tiên của chị bên truyền hình là vai người mẹ trẻ đã bỏ rơi đứa con trên tàu cho một anh bộ đội trong phim Từ một chuyến tàu. Nhưng chỉ đến vai Thy Loan trong bốn tập Vùng rừng sôi động - bộ phim truyền hình thứ hai mới là vai diễn thành công của chị.

Xuất phát từ tình cảm chân thật, Thy Loan được một anh cán bộ (đã có gia đình) cùng lâm trường đem lòng yêu thương. Nhưng bên cạnh đó cũng có những cán bộ lãnh đạo lợi dụng hoàn cảnh của Thy Loan để tìm cách chiếm đoạt cô.

Thy Loan đã phải đấu tranh đến cùng với những kẻ sở khanh, đồng thời cũng phải đối mặt với người vợ của anh cán bộ kia ra sao. Đây là một vai diễn tương đối khó, có tính cách đối lập hoàn toàn với chị ngoài đời thường.

Sở hữu một giọng đọc chuẩn và dễ đi vào lòng người, từ những năm 80, Hương Dung đã được mời đọc lời dẫn chương trình phát thanh thanh niên hay các chương trình như Vì An ninh Tổ quốc, Quân đội. Cũng từ đây, Hương Dung được chị Thanh Hiền (vợ anh Trọng Phan - diễn viên Nhà hát kịch Trung ương) phát hiện ra chất giọng có thể phù hợp với công việc lồng tiếng trong phim.
 
Và lần đầu tiên, chị được thử sức với công việc mới nằy bằng một vai rất nhỏ trong phim truyện Dịch cười. Chị còn nhớ rất rõ phải lồng tiếng cho nhân vật là một cô gái vừa chạy, vừa nói, vừa thở, vừa khóc và vừa phân trần với các bậc bô lão trong làng về chuyện mồ mả đất cát.
 
Chị đã khiến mọi người rất hài lòng vì độ khớp lời và cách xử lý tình cảm của chị với nhân vật rất nhanh. Hồi bấy giờ, việc lồng tiếng cho các bộ phim truyện chỉ gắn liền với các nghệ sĩ tên tuổi như Tất Bình, Lan Hương, Trọng Phan, còn Hương Dung thì mới lên Hà Nội được ba năm.
 
Sau lần thử giọng đầu tiên đó, chị đã là “của để dành” lồng tiếng cho vai nữ chính (diễn viên Hoàng Cúc đóng) trong phim Tướng về hưu nhưng vì một lý do nào đó mà không thành. Và cơ hội đã đến với chị, khi đạo diễn Hải Ninh muốn tìm một người lồng tiếng cho nhân vật của Lê Vân trong phim truyện Đêm hội Long Trì.
 
Nhiều người đã đến thử sức nhưng đều chưa thỏa mãn được yêu cầu của vị đạo diễn khó tính này. Khi đó, Trọng Phan chợt nhớ tới Hương Dung - cô diễn viên lồng hụt trong phim Tướng về hưu và đã giới thiệu đến thử tiếng. Sau khi nghe xong, đạo diễn Hải Ninh - khi đó đang là Giám đốc Hãng phim truyện đã gật đầu và nói: “Đây mới chính là giọng lồng tiếng”.
 
Mãi cho tới sau này, Hương Dung mới được mọi người trong Hãng phim truyện kể lại rằng trong một cuộc họp giao ban, đạo diễn Hải Ninh có nói: “Tôi chưa bao giờ gặp ai lồng tiếng có một chất giọng tuyệt vời như vậy”. Kể từ đó, chị tham gia lồng tiếng ở cả phim truyện và phim truyền hình với nhiều loại vai khác nhau.
 
huongdung3.jpg
Trong phim Vị tướng tình báo và hai bà vợ

Ban đầu khi đọc kịch bản Chạy án, chị nhận thấy vai bà Dung vốn không “hợp gu” với chất của mình bởi chị đã thành công với những vai chính diện mặc dù về vóc dáng và cách xử lý thì chắc chắn sẽ phù hợp (vì có nhiều ý kiến cho rằng khuôn mặt khá đài các của chị thì hợp với những vai giàu sang hơn).

Cũng theo đánh giá ban đầu của chị đây là một kịch bản phim “hot”, sẽ đánh trúng tâm lý của người xem nhưng cho đến nay, chị cũng không nghĩ rằng sức hút của Chạy án lại lớn như vậy.

Trong cuộc sống, chị chưa từng tiếp xúc và trò chuyện với vợ các thứ trưởng, đại gia nhưng qua báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, chị đã biến tấu cho hợp với vai diễn của mình. Thực tế, vợ thứ trưởng giống bà Dung không phải là không có. Tất cả những việc làm đó cũng đều xuất phát từ tình cảm của người mẹ dành cho con nhưng ở một khía cạnh khác.

Theo chị, bà Dung vừa đáng trách lại vừa đáng thương và khán giả sẽ thông cảm nếu ai ở trong hoàn cảnh có tiền của nhưng cũng xử sự như vậy. Có thể nói, nhân vật bà Dung ở phần hai không có nhiều đất diễn như ở phần một nhưng lại khó hơn vì khán giả đã quá ấn tượng với vai diễn của chị.

Vì vậy, áp lực đối với chị lúc này là phải làm thế nào để tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả hay sẽ làm họ thất vọng. Sau khi nghiên cứu kỹ kịch bản, ở phần hai, bà Dung đi làm từ thiện nhiều hơn, năng đến chùa chiền và điều này hợp với tâm lý của các bà vợ có chồng làm quan.

Tuy nhiên ở đây, chị không có ý “vơ đũa cả nắm” nhưng phần nhiều những gia đình có điều kiện thì các bà ở tuổi này thường mượn nơi cửa Phật hoặc đi làm từ thiện để cái Tâm được thanh thản.

Để chuẩn bị cho vai diễn, chị đã mua một đĩa VCD gồm 36 giá hầu đồng để tham khảo. Trong phim, khán giả có thể thấy chị vừa hát, vừa nhảy đồng khá mềm dẻo và hoàn hảo nhưng thực chất ngoài đời chị chưa bao giờ đi “hầu” hay xem một giá hầu đồng.

Chị đã phải nhờ một người thường xuyên đi hầu đồng dạy các động tác cơ bản như cách uốn tay, cặp lửa. Sau đó, chị để ý thêm những chi tiết khi nhập đồng thì người hầu sẽ gục xuống như thế nào và ai cũng ngạc nhiên “không ngờ Hương Dung hầu đồng đẹp và khéo đến vậy”.

Vai diễn bà Dung thực sự đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả đến nỗi có lần chị đang đi chợ thì giật mình vì tiếng quát: “Này! cái cô kia, quay lại đây. Nhìn bên ngoài có đến nỗi nào đâu mà tại sao đóng phim ghê gớm thế”; hoặc lần khác chị đi quay trong trại giam thì có một anh công an đã xin chụp ảnh cùng chị để về khoe với vợ rằng ngoài đời chị rất hiền (vì anh ấy cho biết: “Mỗi lần, vợ tôi xem phim thấy chị thì cô ấy chỉ muốn đập vỡ cái vô tuyến. Thế nhưng, tập phim hôm nào mà không có chị thì vợ tôi không xem”); còn trường hợp của một cậu bé 2 tuổi đang ngồi trong quán ăn với mẹ vừa nhìn thấy chị bước vào thì tay đã chỉ trỏ và bập bẹ nói “Mẹ Cao Thanh Lâm - Chạy án”.
 
Tất cả những tình cảm đó của khán giả khiến chị rất vui và cảm động vì ngoài đời cách tiếp xúc của chị làm cho mọi người quên đi hình ảnh một bà Dung có chồng là thứ trưởng. Còn khi khán giả xem phim thì sẽ không nhầm lẫn các vai diễn của chị với Hương Dung ngoài đời.
 
Hiện tại, chị đang phụ trách lồng tiếng cho phim truyền hình Lập trình cho trái tim và tiếp theo đó, chị sẽ tham gia một vai diễn trong seri phim cảnh sát hình sự có tên Cổ vật.
 
Đó là nhân vật Kim Tước - một trùm buôn lậu đồ cổ quốc tế, với một vẻ đẹp khá sexy. Đây mới chính là gánh nặng đè lên vai chị vì chị sẽ phải thể hiện như thế nào để khán giả khi xem không cảm thấy bị lặp lại bà Dung.

Tâm huyết với nghề

Hương Dung xuất thân và thành đạt từ sân khấu nhưng lại có một quãng thời gian dài gắn bó với điện ảnh - truyền hình và đã có những dấu ấn nhất định. Sống vì nghề và hết mình trong công việc nên đôi khi chị cảm thấy tiếc vì những con người tâm huyết có trách nhiệm và đạo đức với nghề còn lại quá ít.

huongdung4.jpg
Trong phim Chạy Án

Phần lớn số đông đó vẫn chỉ tập trung vào lớp diễn viên thời trước, còn lớp trẻ ngày nay đến với nghề mang tính thời vụ nhiều hơn và thực dụng hơn. Các em chưa biết hy sinh nhiều vì nghệ thuật.

Trong khi đó, một người diễn viên muốn trở thành một nghệ sĩ có tài thực thụ thì đòi hỏi phải khổ luyện và thậm chí cái nghề này còn rất nghiệt ngã với chính họ. Chính vì thế, nếu những ai chưa dấn thân vào nghề mà đã tính đến chuyện được hưởng bao nhiêu phần trăm lợi nhuận trong vai diễn thì sẽ sớm mai một và không tồn tại được lâu.

Tính đến nay, chị đã theo nghề được 30 năm. Có thể nói, vai diễn tâm đắc nhất và đã đưa chị vào con đường nghệ thuật chính là vai nữ ký giả trong vở kịch cùng tên. Sau này, chị có gặp lại một hình mẫu gần giống vai diễn đó cũng hoạt động cách mạng đó là nhân vật Hạnh trong bộ phim truyền hình Dòng sông phẳng lặng.

Tâm sự khi được hỏi về những thành quả thu được trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, chị đã mượn câu nói của chồng: “Em ra ngoài đường thì mọi người không biết trong túi em có bao nhiêu tiền nhưng họ biết đến em qua các vai diễn. Đó chính là hạnh phúc lớn nhất nên em đừng bao giờ bỏ nghề”.

Với tất cả những đóng góp của mình cho nghệ thuật, mong muốn lớn nhất của chị là được truyền lửa nghề cho các bạn trẻ yêu thích diễn xuất bằng chính kinh nghiệm thực tế của mình mà không dựa theo một giáo trình nào. Đó là qua những vai diễn, những va đập trong cuộc sống hàng ngày mà chị cảm nhận và tích lũy được.

Học sinh đến với chị ngoài việc tích lũy cho mình những hành trang về diễn xuất còn được học về nghệ thuật sống, nghệ thuật trong cách giao tiếp ứng xử, đối nhân xử thế. Ban đầu, chị nhận dạy ở các nhà văn hóa được hai năm nhưng sau đó, chị lui về mở lớp học “tại gia”. Vì theo chị đi dạy ở ngoài chỉ có thể đến dạy theo giờ mà không có điều kiện cho các em đi thực tế.

Nếu dạy ở nhà thì chị có thể nhân rộng cách đào tạo để các em biết thêm nhiều công việc bếp núc của một đoàn làm phim để vừa trau dồi kiến thức lại vừa có thể tăng thêm thu nhập.

Bản tình ca ngọt ngào

Chồng chị trước là diễn viên trong đội hát, sau làm quản lý ở cùng đoàn. Thực ra trước đây, chị đã từng có người yêu là diễn viên chèo cũng ở trong đoàn nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi anh ấy ngay trên đôi tay của chị vào năm 1980.
 
Sau này, chị mới đến với ông xã bây giờ, khi hỏi vì sao anh lại yêu chị, trong khi biết rõ chị đã nặng lòng với một người như thế. Hơn nữa, ông xã cũng không có lợi thế về hình thức so với một số người trong đoàn vẫn đang theo đuổi chị thì anh có nói một câu: “Trong tình yêu thứ mà anh mong mỏi tìm kiếm chính là điều mà em đã dành cho người đã mất”.
 
Còn về phần chị vốn là người sống nặng về tình cảm, thấy gia đình anh khó khăn, bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi các con và mấy anh em rất thương yêu, đùm bọc lẫn nhau đã khiến chị cảm phục vô cùng.
 
huongdung5.jpg
Bên chồng và các con
 
Hôm về thăm quê anh, mọi người đã rất ngạc nhiên khi thấy một tay chị đun ba bếp rơm nấu cơm và cũng biết làm ruộng như con nhà nông. Khi đó, chị đã xóa được tâm lý về hình ảnh những cô văn công chỉ biết xúng xính quần là áo lượt trên sân khấu như mọi người vẫn nghĩ.
 
Sau một năm chịu tang người yêu cũ, năm 1981, chị nhận lời tổ chức đám cưới với anh. Một năm sau, họ sinh hạ cô con gái đầu lòng, đã tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh và hiện đang công tác trong ngành Hàng Không.
 
Cậu con trai thứ hai (sinh năm 1989) đang học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội khoa Sân khấu và con út (sinh năm 1994) đang học lớp 9 trường PTCS Giảng Võ. Ba đứa con của chị cũng đã từng tham gia theo mẹ đóng phim rất nhiều.
 
Hương Dung luôn nhận mình giống con dao pha, suốt ngày bận bịu với công việc nhưng khi đã trở về gia đình, chị luôn tự tay nấu ăn cho mọi người. Những lúc rảnh, chị thích nằm tâm sự với các con.
 
Còn khi một mình, chị thích ngồi nhà nghe nhạc có thể là dân ca hoặc nhạc nhẹ. Hiện, chị còn một sở thích nữa đó là ăn chay cả ngày hoặc cả tháng. Thỉnh thoảng, chị cũng đổi bữa cho gia đình với thực đơn là các món ăn chay và luôn được cả nhà ủng hộ.

Ý thức được việc là người của công chúng nên chị Hương Dung cũng phải giữ mình nhiều lắm như về cách nói năng, cách xử sự, thậm chí cả cách sống, cách ăn mặc. Chị hiểu có được như ngày hôm nay thì cũng nhờ khán giả đã có nhiều ưu ái với chị.

Tình yêu đối với nghề thì chị có thừa nhưng quan trọng hơn, theo chị, đó là đạo đức và thái độ nghiêm túc dành cho nó. Bởi vậy, chị rất tâm đắc với câu ngạn ngữ “Con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi. Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được”.

Chị đã nói vui rằng người nghệ sĩ chân chính bao giờ cũng nghèo và tôi cũng hiểu người diễn viên có thể yêu nghề và hết lòng với các vai diễn nhưng để sống bằng nghề này thì không đơn giản.

Cũng đã có lúc, chị phải xoay sở nhiều việc khác nhau như kinh doanh áo cưới để có thêm thu nhập nhưng cái nghiệp với nghề thì mãi mãi không bao giờ vơi đi trong chị.

Theo Tin Tuc Online

Cập nhật: July 24 2008 02:35:50. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

More ...  


 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here