Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
 . Thời Trang
 . Âm Nhạc
 . Sân Khấu - Điện Ảnh
 . Mỹ Thuật
 . Du Lịch
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<July 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24 25 26
 27 28 29 30 31
 
Giải Trí >> Sân Khấu - Điện Ảnh

Những hũ sữa chua của Phi Phụng

Nghệ sĩ Phi Phụng là diễn viên và truyền hình nổi tiếng. Nhưng ít ai biết được cuộc sống của chị lại gắn liền với những hũ sữa chua.

Cũng như mọi ngày, sáng nay tôi lại làm một việc quen thuộc: Đặt vào chiếc giỏ nhựa vài chục hũ sữa chua bằng thuỷ tinh trắng ngần. Sau đó, tôi đội chiếc nón rộng vành và mở cửa, bước đi chợ sáng.

phung1.jpg
Nghệ sĩ Phi Phụng (Ảnh: TTGĐ)

Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại có những hũ sữa chua xuất hiện trong việc đi chợ sớm phải không? Chẳng có gì lạ cả. Tôi đi bán sữa chua. Đó là một trong những công việc yêu thích của tôi từ nhiều năm nay, trước cả khi trở thành diễn viên quen thuộc với mọi người như bây giờ.

Tôi thích đi bán yaourt

Hôm nay mặt trời mọc sớm, nắng gắt hơn. Thế nên tôi vừa bước vào chợ, đã có người gọi ngay: "Chị Phụng ơi, cho em một hũ sữa chua".

Thế đấy, làm diễn viên cũng có cái hay. Người ta biết tên và gọi mình luôn.

- "Chào cô, cô ăn gì?".

- "Em không thích sữa chua nhưng thấy chị trên ti-vi, em thích lắm. Em đi coi kịch ở Idecaf cũng mến chị nữa. Mà thôi. Chị cho em một hũ sữa chua ạ".

phung4.jpg

Bất chợt, vừa ăn, cô gái trẻ vừa ngẩng đầu lên hỏi nhỏ:

- "Ủa mà chị ơi, nghe mẹ nói chị là con gái của danh hài nổi tiếng một thời Phi Thoàn hả?"

- "Ừ, nhưng ba chị mất hơn bốn năm rồi em ạ".

Câu chuyện nhẩn nha, rồi tôi kể cho cô nghe về cuộc đời của mình.

- Trong gia đình dòng dõi Nguyễn Phi. Tôi là con gái thứ ba trong bảy người con của ba Phi Thoàn: Phi Anh, Phi Loan, Phi Phụng, Phi Điện, Phi Sơn, Phi Hải , Phi Hùng. Khác với các anh chị em, tôi khá tròn trịa và dễ nuôi nhất trong bảy đứa.

Lúc nhỏ, gia đình nghèo nên tôi, chị hai Phi Anh và Phi Sơn phải ra Đà Nẵng sống với dì ruột. Thời ấy, tôi đâu rõ sân khấu là gì, chỉ biết ba mình là danh hài thôi. Khi học lớp Năm xong, tôi mới được trở về ở cùng ba mẹ.

Trong những lần nắm tay ba vào hậu trường chơi, tôi mới biết thế nào là nghệ thuật, sân khấu. Rồi tôi mê diễn lúc nào không hay. Khi đó, ba tôi đã rất nổi tiếng và là người làm nghệ thuật khá nghiêm túc. Tôi vui sướng khi đứng cùng ông trên sân khấu, diễn vở đầu tiên: Duyên quê.

Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu đã bị dập tắt. Chỉ diễn một vai ngắn nhưng tôi bị đánh đòn hoài. Ba mắng: "Sao ngu thế hả con? Dễ vậy mà diễn không xong, sao làm được việc lớn? Làm nghệ thuật phải nghiêm túc chứ đâu đùa như vậy được".

Khi đó, tôi nghĩ ba thật khó tính. Ngay trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, ông cũng rất nghiêm khắc với việc dạy dỗ các con. Một đứa làm sai, bảy đứa phải chịu đòn chung vì "không biết bao bọc, thương yêu nhau".

Mỗi lần bị ba đánh, anh chị em tôi nằm im thin thít, dù đau cũng không dám hé môi khóc. Nhưng những trận đòn đó lại giúp chúng tôi lớn lên rất nhiều. Cả về sau này, khi lập gia đình, bảy đứa vẫn một mực sợ ông.

Ba là thần tượng của tôi

Người ta bảo ba tôi đào hoa nhưng lại không có đứa con riêng nào cả. Hơn nữa, những người làm nghệ thuật thường kiêng cữ việc cho tiền kẻ hành khất nhưng ông vẫn làm. Ba giải thích đơn giản: "Ai nghèo hơn mình, cứ giúp họ. Không sao dâu".

Thương ba, kính trọng ba nhưng đến giờ này, khi ông mất đi, tôi vẫn còn nhiều điều hối tiếc. Tôi tiếc vì ba vẫn chưa được xem một vở kịch dài nào mà con gái ông diễn cho Idecaf cả.

phung3.jpg
Nghệ sĩ Phi Phụng (giữa) trong phim Người mẹ nhí

Tôi vẫn nhớ Tết năm 2004, diễn viên Thanh Thủy sinh sớm một tháng rưỡi. Không có ai trông con nên Thuỷ nhờ tôi diễn thế vai trong vở Phép lạ.

Đó là thời điểm khó khăn nhất trong đời tôi. Không ai biết rằng sau khi đi Mỹ về, ba tôi trở bệnh nặng. Thật không may, lúc đó cậu em ruột lại bị viêm màng não. Đúng là hoạ vô đơn chí. Tôi suy sụp hẳn, vừa diễn, vừa khóc hết nước mắt trong lòng.

Những ngày tháng đó, tất cả dường như cuốn lấy tôi. Tôi như con thiêu thân quay cuồng, ban ngày ở bệnh viện chăm em, tối đến lại đi diễn, diễn xong phải chạy về với ba ngay. Tôi không dám để ba biết chuyện con trai bị bệnh.

Tôi sợ ông không chịu nổi, bệnh tim sẽ nặng thêm. Tôi chỉ cười, kể chuyện nghề, chuyện sân khấu để ba vui.

Cuối cùng, người cha, người thầy yêu quý cũng rời xa tôi vĩnh viễn. Tôi vẫn thường thấy hình bóng của ông ở đâu đó trên con đường nghệ thuật của mình. Ba khích lệ, động viên, xem tôi diễn rồi mỉm cười...

- "Chị ơi, cho em một hũ nữa".

- Đang mơ màng nhớ về ba, tôi bỗng giật mình vì tiếng kêu của cô gái trẻ: "Chị ơi, em ăn thêm, hỏi tiếp được không? Chuyện của chị hấp dẫn quá".

- "Ừ, cô không ăn cũng được".

- "Chị là diễn viên mà đi bán sữa chua ở chợ Nguyễn Tri Phương gần mười năm nay rồi, trước khi về Idecaf đóng kịch, chưa đóng phim truyền hình nhiều như bây giờ... Không có gì ngại cả, em ạ. Mình đi bán, kiếm tiền chợ đó mà, kết hợp tập thể dục luôn". Nhìn ánh mắt tò mò của cô gái, tôi không quên được ngày đầu tiên đi bán sữa chua.

Ngày ấy, tôi lấy của chị chồng ba mươi hũ sữa chua, bỏ vào giỏ đi chợ. Chín giờ sáng, tôi đến chợ Nguyễn Tri Phương gần nhà. Thật lòng, lúc này tôi cảm thấy hơi mắc cỡ vì từ trước đến nay chưa buôn bán như vậy bao giờ.

Rồi không biết mời khách như thế nào, chẳng biết người ta có ăn không. Nhưng tôi nghĩ: Mình đi bán sữa chua, mọi người ăn để đẹp da, đẹp tóc, đâu có gì mắc cỡ.

Thế là tôi bắt đầu rao bán. Rồi thì cùng có người ăn, có người không, cũng có khen, có chê. Tất nhiên khi mời mà người ta bảo không thì mình cũng thấy hơi quê thật. Nhưng rồi công việc buôn bán vẫn phải tiếp tục... Và một hôm, tôi bán hết sạch. Tôi quên hết mệt mỏi và dùng tiền lời mua nhiều đồ ăn về cho cả nhà.

Thấy buồn cười nhưng cũng hay hay, đi bán vừa tập thể dục, vừa khỏi tốn tiền chợ hàng ngày. Tại sao lại không? Thế là buổi chiều, tôi lại bán tiếp.

Từ khi Cái bóng bên chồng phát sóng

phung2.jpg
Với con gái út Lê Tuyết Trinh (Ảnh: TTGĐ)

Rồi tôi đi đóng kịch, phim cùng lúc với việc bán sữa chua. Đến khi bộ phim Cái bóng bên chồng phát sóng, chuyện buôn bán của tôi trở nên thuận lợi hơn. Nhiều người nhận ra tôi từng xuất hiện trên ti-vi rồi bắt tay, hỏi chuyện.

Từ ba mươi, tôi bán lên đến năm mươi rồi bảy mươi hũ trong một buổi sáng. Vừa bán, vừa trả lời "phỏng vấn" về các vai diễn trên phim của khách hàng. Tôi vẫn sống giản dị như mọi người xung quanh. Điều này tôi học được ở ba của mình.

Một lần đi bán về, chị hàng xóm gọi lại và bảo: "Bà Phụng, bây giờ là diễn viên rồi, cứ đi bán sữa chua thế, không sợ người ta cười sao? Không mắc cỡ hả?".

Tôi chỉ cười và trả lời rất nhanh: "Không. Vừa vui, vừa vận động, vừa có thu nhập, có gì mà mắc cỡ? Tôi lớn tuổi rồi, đâu phải ngôi sao đương thời như mấy em đâu. Trước đây sống sao, bây giờ tôi vẫn thế, dù có đóng một trăm hay cả ngàn phim đi nữa. Ba luôn dạy tôi sống khiêm nhường, giản dị".

Sữa chua của tôi đắt khách lắm, không chỉ người ở chợ mà anh em nghệ sĩ cũng ủng hộ rất nhiệt tình.

Nhớ nhất là lần tập vở Cưới vợ cho ai, Xuân Lan bỗng dưng đứng lên và bảo: "Nóng quá. Má Phụng, cho con năm mươi hũ sữa chua đi. Ăn cho mát". Hương Giang, Tuấn Khôi... cũng là những mối ruột trong Idecaf, thường xuyên ủng hộ món này.

Mọi người hay đùa: "Bà Phụng đi diễn là phụ thôi, nghề chính vẫn là bán sữa chua".

Hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Mải chuyện trò, tôi quên béng là mình phải tiếp tục đi bán. Nắng đã lên quá đầu. Tôi phải nhanh nhanh để về lo cơm nước cho chồng con nữa chứ.

Ở phía cuối con đường là ngôi nhà nhỏ nhắn, nơi hai con Lê Đức Tuấn (25 tuổi) và Lê Tuyết Trinh (19 tuổi) cùng ông xã đang đợi tôi.

Đã gần hết quãng đường đời, tôi hài lòng với mọi thứ hiện tại, vừa ý với hai đứa con ngoan mà tôi vẫn dạy theo cách mà ông ngoại chúng dạy mẹ ngày xưa. Tôi luôn mong các con biết nhìn xuống để thấy mình vẫn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người.

Và tôi cũng rất hạnh phúc khi có một người chồng hiểu vợ. Anh kiệm lời nhưng sâu sắc và tinh tế. Bao nhiêu năm, mỗi ngày, anh vẫn lặng lẽ lau hũ sữa chua để vợ mang đi bán. Thỉnh thoảng, anh nấu những bữa cơm ngon khi vợ đi chợ về. Và đùa vui với con cái.

Tôi rất yêu cuộc sống này. Nếu được bán sữa chua thêm mười năm nữa, đó cũng là niềm hạnh phúc của tôi.

Theo Tin Tuc Online

Cập nhật: May 17 2008 02:31:26. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:



 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here