|
|
"Mặt như thế nhưng chưa sống ác bao giờ" Nguyễn Hải có một khuôn mặt rất điện ảnh. Khi anh nói, tất cả các chi tiết trên khuôn mặt đều chuyển động. Bén duyên với truyền hình bắt đầu qua vai Trịnh Khả đầy mưu mô, gian giảo trong "Chuyện làng Nhô", và hiện nay là Tổng giám đốc Lê Thanh trong "Chạy án", dường như Nguyễn Hải bị "đóng đinh" bởi một dạng vai phản diện điển hình. "Trượt dài" trong những vai phản diện
- Tôi không nghĩ thế. Dù có duyên với truyền hình nhưng đến giờ phút này tôi vẫn rất yêu sân khấu. Hơn nữa, dù đóng nhiều phim truyền hình, có những vai có nhiều đất diễn nhưng chỉ có ở sân khấu mới mang lại cho tôi giải thưởng HCB Hội diễn Sân khấu toàn quốc. Còn ở truyền hình, tôi chưa bao giờ đoạt một giải thưởng nào cả. - Một điều rất dễ nhận thấy là ở truyền hình, anh dường như bị ấn định đóng vai phản diện. Đó cũng là thế mạnh của anh ở sân khấu? - Các vai diễn ở sân khấu và truyền hình với tôi có sự khác biệt rất rõ. Nếu như ở sân khấu, tôi luôn được giao vai công an ở phía chính diện thì ở phim truyền hình, tôi lại có duyên với các vai tổng giám đốc (TGĐ) ở phía phản diện. Điều đó có được là từ sự phát hiện của đạo diễn Lê Hùng (giờ là Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ). Năm 1998 anh Lê Hùng mời tôi vào vai Bùi Nhiêu, một vai chính trong Quả báo, được lấy nguyên mẫu từ nhân vật "Khánh Trắng" - trùm giang hồ Hà Nội đã lĩnh án tử hình. Đó là một cái mốc đáng nhớ đối với tôi bởi vai diễn đó đã diễn gần 300 buổi và gây được hiệu ứng khá tốt trong lòng khán giả. Từ đó trở đi, tôi "trượt dài" trong những vai phản diện cả sân khấu và truyền hình. Chơi với nhiều giám đốc để đóng phim
- Là người luôn được "chọn mặt gửi vàng" để thể hiện những vai TGĐ vi phạm pháp luật, anh hiểu như thế nào về họ? - Đó là một dạng tội phạm được sinh ra từ quy luật của cơ chế thị trường. Họ vừa đáng ghét vừa đáng thương. Phải hiểu tâm tư của họ thì cách diễn mới đa chiều được. Tôi rất tâm đắc với nhân vật TGĐ Lê Thanh trong Chạy án. Anh ta có nhiều tiền, quen biết nhiều nhân vật quan trọng nhưng chỉ có thể nói thật, sống thật với con hổ. Lê Thanh nuôi con hổ không phải để chơi mà để tâm sự. Ý nghĩa sâu xa của chi tiết này là tại sao người với người sống với nhau mà cứ phải mưu mô, lừa lọc, thậm chí đối xử với nhau như thú dữ. Vậy mà người với thú dữ lại làm bạn được với nhau. - Theo anh hiểu thì vì sao các đạo diễn hay chọn anh vào vai TGĐ mưu mô lắm tài nhiều tật? - Theo tôi hiểu thì đó là do kinh nghiệm diễn xuất của tôi. Tôi chơi với nhiều giám đốc, TGĐ nên hiểu được tâm tư của họ. Có những người còn không có cái gì để chia sẻ nữa. Trong Bí mật cuộc đời (18 tập) vai TGĐ Trần Hùng Lân, Con nhện xanh (5 tập) vai TGĐ Lý Hân là những người mà tôi đã diễn bằng những hiểu biết thực tế của mình.
- Những TGĐ mà anh biết đã nói gì về những vai diễn của anh? - Họ nói mới chỉ diễn được một phần chứ chưa nói hết được về đời sống thực tế của họ. Để diễn hết được còn phụ thuộc vào kịch bản nữa. Chúng ta hay nghĩ về lớp người này là phải ăn chơi xa đọa, luôn phạm pháp, nhưng thực tế có những người cũng rất giản dị và đầy nỗi éo le trong lòng. Họ cũng lương thiện lắm chứ đâu chỉ biết làm lợi cho mình. Nên mong muốn của tôi là đóng vai TGĐ chính diện với những diễn viên tâm lý đa chiều, góc cạnh. Nhiều lần bị hổ vồ vào "vùng nhạy cảm"
- Trong phim có khá nhiều cảnh quay anh diễn với hổ. Có tai nạn nào trong quá trình tiếp xúc với con hổ không? - Tôi phải vào Bình Dương trước đó 1 tuần để tiếp xúc với con hổ và được những người ở trại hổ hướng dẫn cách tiếp cận nó. Những ngày đầu nó như một con chó con nhưng khi đói thì bản năng thú dữ của nó trỗi dậy, nó gầm gừ, cào xé, thậm chí nhay cả tay của tôi nữa. Nguy hiểm ở chỗ, khi bị hổ cào thì vết thương đều mưng mủ bởi vì nó ăn thịt sống. Hai nữa, lông hổ khi đâm vào tay đều bị nổi mụn. Hồi mới tiếp xúc, tôi không thể nào chịu được mùi hôi của nó. Kinh khủng vô cùng dù nó được mọi người tắm liên tục. Vậy nhưng vẫn phải tỏ ra âu yếm, vuốt ve, thậm chí có lúc còn ôm ấp nó nữa. Hôm diễn cảnh đầu tiên, vừa bật đèn lên, thấy sáng và nóng, nó lập tức cào xé, gầm gừ rất sợ. Nói xin lỗi, có lần diễn cảnh ôm con hổ vào lòng, nó vùng vằng cắn tí nữa thì bay cả "cái ấy" của tôi. Người đầy sẹo do hổ cắn - Nguy hiểm quá nhỉ?! - Thực ra thì nó cũng "vồ" mấy lần rồi nhưng toàn trượt và tôi cũng đề phòng được nên chỉ bị xước tí thôi. Nhưng lần đó nó hung dữ quá nên "đớp" thật. Còn chân tay bị cắn, bị cào là chuyện bình thường. Để phòng hộ, bên trong lúc nào tôi cũng phải mặc một cái quần bò, sau đó mới mặc bộ comple ra ngoài. Ấy vậy mà cũng có vài cái quần bò bị nó cắn rách, răng cắm cả vào da thịt. Cũng may là ở trong đó có dầu mù u rất nhạy. Bôi chỉ 3 ngày sau là vết thương tróc vảy mà không để lại sẹo. Chân của tôi chỉ còn vết của 2 cái răng hổ thôi. Vết thương chỗ khác cũng đã lành rồi.
- Có cảnh nào mà đạo diễn yêu cầu nhưng anh phải chối để bảo vệ sự an toàn cho mình không? - Có chứ. Nhiều lúc sợ nên tôi cáu đạo diễn: "Anh vào mà diễn". Nhưng khi diễn thì phải liều thôi. Bên cạnh tôi luôn có thịt sống đút trong quần hoặc để bên cạnh để khi nào nó chuẩn bị cáu thì đút ngay miếng thịt vào mồm nó. Một người chuyên dạy hổ cũng túc trực ngay cạnh để trấn áp nó khi nó "giở chứng". Diễn thế thôi chứ thực lòng tôi cũng sợ lắm. Vừa diễn vừa đề phòng, quan sát khi nào nó bắt đầu nổi nóng để "hối lộ" miếng thịt, lại vừa phải nhẩm lời thoại trong đầu để diễn. Rất ức chế. Đặc biệt nó rất ghét mùi nước hoa nên hôm nào diễn với con hổ là buổi sáng tôi phải tắm "chay" để không có mùi thơm trên cơ thể. Sau đó, tranh thủ chơi với nó một lúc để nó gần gũi với mình. Cái mặt như thế nhưng chưa sống ác bao giờ
- Tôi nghĩ là cả hai. Nhưng thực ra mà nói dạng vai như thế này tôi chưa được thể hiện hết khả năng của mình. Hồi mới vào Trường Sân khấu điện ảnh, các thầy nói: "Mặt của thằng này không đẹp nhưng nó có tính cách". Có những lúc tôi rất buồn vì mình được chọn vai chỉ vì cái mặt ác. Cái mặt tôi như thế này nhưng ngoài đời tôi chưa bao giờ sống ác với ai cả. - Vậy ngoài đời anh là người như thế nào? - Rất tình cảm, sống hết lòng với bạn bè và yêu thương vợ con vô cùng. Và cũng rất may là trời cho mình một cái duyên riêng để gắn bó với truyền hình và sân khấu.
- Cái duyên ấy của anh có khi nào tác động đến phái nữ không? - Hình như tôi bị khán giả thành kiến bởi những vai diễn xấu xa, góc cạnh nên ngoài đời người ta rất sợ tôi thì phải. Nếu tôi nói yêu họ thì họ không tin, còn để họ tự nói yêu tôi thì chả biết đến bao giờ. - Nếu có ai đó nói rằng khuôn mặt của anh rất... Tào Tháo. Anh sẽ phản ứng như thế nào? - Tôi nhận được nhiều lời khen và cả lời chê. Nhất là sau khi đóng xong Chạy án, hầu như tối nào tôi cũng nhận được khoảng hơn hai chục cú điện thoại gọi đến, ít nhất cũng là 5 -6 cuộc. Có người còn nói thẳng: "Nhìn mặt ông cứ đểu đểu thế nào ấy". Thực lòng tôi cũng không biết là tôi đểu ở đâu. Tôi chỉ biết sống như tôi đang sống và không xấu với ai là được. Còn trên phim nó là nhân vật. Quan trọng là tôi đã lột tả được nhân vật mà tôi diễn.
Theo Tin Tuc Online
Ý Kiến Độc Giả: CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||