|
|
"Ngày xưa, tôi rất căm ghét gái mại dâm..." Tối qua 5/10, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao giải cho những người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất 2007-2008. Những gương mặt MC được bình chọn nhiều nhất thuộc về: Lại Văn Sâm, Quang Minh, Thái Tuấn… Trong số giải thưởng, có một giải khá đặc biệt là giải “MC nhân ái” thuộc về chị Kim Ngân của chương trình “Người xây tổ ấm”. - Chương trình “Người xây tổ ấm” đã làm về rất nhiều số phận, kể cả những con người cùng đường, những người bị xã hội hắt hủi để xã hội nhìn thấy sự vượt lên số phận của họ. Ban đầu khi làm chương trình, tiếp xúc với những người như người có HIV, nghiện ngập, tù nhân… chị có khi nào ngại ngần? - Ngại thì tôi không ngại, nhưng có những đề tài rất khó làm như về mại dâm hay tiếp xúc với HIV rất khó. Ví dụ khi đến với người có HIV, họ thử mình bằng nhiều cách: Cô có muốn uống nước với tôi không? Cô có muốn ăn cơm nhà tôi không mà cô làm về tôi? Hay cô có ghê sợ tôi không?
Nhưng thậm chí khi tôi làm chương trình về hoạ sĩ Kiên bị HIV, tôi còn ôm Kiên như một đứa em trai mình. Tôi muốn nói, tôi không phải siêu đến mức mình phải hy sinh cái này, cái kia, nói những từ ấy thì to tát quá nhưng tôi nghĩ là nếu mình nắm vững cơ sở khoa học thì chẳng có gì sợ cả. - Sự đồng cảm đã giúp chị đến gần với những số phận ấy?
- Đúng, điều mà tôi nghĩ mình làm được, tôi khiến cho những nhân vật của tôi tin tưởng vào tôi là tôi thực sự đồng cảm với người ta mà không phải là diễn hay giả vờ. Hoặc nhiều khi sau chương trình, chúng tôi vẫn giúp đỡ nhân vật những gì có thể, sẵn sàng giúp đỡ không công, không đòi hỏi gì cả. - Với những chương trình chị đã thực hiện, có chương trình nào để lại cho chị nhiều ấn tượng nhất, khiến chị rơi nước mắt nhiều nhất? - Ngày xưa, tôi rất căm ghét gái mại dâm, thấy đó là cái xấu xa vô cùng. Mọi việc xuất phát từ một cô bạn có chồng ngoại tình, đến khóc lóc, kể lể với tôi, tôi thấy bạn khổ nên căm phẫn, tôi đã từng cùng bạn đi rình mò, đi nói chuyện tay đôi với những cô gái mại dâm và trong lòng tôi đó là loại đáng khinh.
Nhưng tôi đã thay đổi tất cả các suy nghĩ khi đến thăm Trung tâm giáo dục xã hội II, nơi tập hợp những gái mại dâm, bị HIV, khi nói chuyện với họ, tôi mới thấy đó là những người cùng khổ. Họ kể về những mánh khoé để có thể moi tiền của khách, cuộc sống bế tắc như thế nào, bị khách mua dâm đánh đập ra sao, rồi tất cả những cuộc sống không lối thoát như thế nào. Tôi đã thương xót vô cùng và đã khóc rất nhiều. Họ khóc, tôi cũng khóc. - Không chỉ là chỉ để thực hiện chương trình, chị có muốn làm được gì hơn nữa với những thân phận ấy không? - Gần đây, chúng tôi có hay nói với nhau câu chuyện này, hình như ở nước ta, nhiều việc chỉ là đi giải quyết hậu quả, chuyện em Hảo bị đánh đập đang xôn xao dư luận cũng vậy. Tôi nghĩ rằng, không thể nào những người hàng xóm của em Hảo lại không biết em bị đánh đập cả, tại sao không giải quyết từ đó đi, không tìm cách tố cáo? Để đến khi lên báo chí phơi bày ra một thân thể em đau đến như vậy mới tìm cách giải quyết. Gốc rễ của mọi vấn đề là công ăn việc làm, giáo dục, truyền thông để người ta không đi vào con đường đó. Bản thân tôi, tôi sẽ chỉ làm truyền hình ở một mức độ nào đó thôi, sau đó sẽ lập một trung tâm tư vấn để giúp đỡ những số phận không may. - Trung tâm đó liệu có ở một tương lai gần? - Hiện nay, tôi đang phối hợp với nhiều người để xúc tiến thực hiện chương trình này. Thay đổi công việc cũng là một điều rất hay, vậy thì tại sao mình không thử? Có rất nhiều cơ hội cho mình, mình không làm việc này thì làm việc khác, việc nào cũng là lao động chân chính để kiếm tiền. Công việc mà tôi định làm nó có ích lợi nhiều cho cộng đồng thì làm thôi.
- Nghĩa là chị tính sẽ sớm kết thúc công việc làm MC, biên tập viên như hiện tại? - Tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó thì mọi người cũng sẽ chán nhìn thấy tôi. Bản thân tôi vẫn thấy có sự không công bằng lắm với xã hội Việt Nam, khán giả xem tivi thường nói sao cô này già thế, già thế vẫn lên hình, xấu thế vẫn lên hình. Ở nước ngoài họ không thế, tôi xem đi xem lại không chán bà MC da đen Opral, tôi nghĩ rằng bà ấy có khi dẫn chương trình đến lúc tóc bạc hết, da nhăn nheo vẫn cứ hay. Tất nhiên, tôi không dám so sánh với những người như thế, nhưng tôi nghĩ sẽ đến lúc tư duy của người Việt Nam thay đổi…
Theo Tin Tuc Online
Ý Kiến Độc Giả: CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||