|
|
Thúy Vinh: Đi xuyên qua nỗi đau để vượt qua nó
Mọi người thường thích nói về cái vẻ ngoài bụi bặm và nam tính của Thúy Vinh. Những góc khuất, những lời đồn thổi và thậm chí là những mặt trái của Vinh luôn khiến người ta quan tâm, bàn tán. Ít ai chú ý đến một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim dễ tổn thương bên trong chị. Bởi vì người ta không nhận ra, hay bởi vì Thúy Vinh giấu mình quá kĩ? Vừa làm việc vừa tận hưởng - Khá khó khăn để sắp xếp được cuộc phỏng vấn này với chị. Từ lúc lập công ty Music Box Entertainment đến giờ, hình như chị càng lúc càng bận rộn? - Tôi lúc này không chỉ là quản lí của Thanh Thảo, mà còn là người điều hành của công ty. Công việc đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều thời gian. Tôi gần như bận việc suốt ngày. Thời gian dành riêng cho bản thân quả thật cũng rất ít…
- Bận rộn với công việc, ít thời gian cho mình… nhưng hình như chị đang khá vui vẻ với cuộc sống hiện tại? - Có thể nói tôi đang làm một công việc mà mình yêu thích. Tôi phải tháp tùng Thanh Thảo lưu diễn khắp nơi. May thay, điều đó lại thỏa cái sở thích muốn đi đây đi đó của mình. Tôi vừa làm việc, và vừa tận hưởng. Vì vậy, cũng có thể cho là tôi đang vui vẻ và hài lòng với cuộc sống của mình. - Chị đang có một công việc yêu thích, một tương lai nhiều dự định và một ai đó để yêu, nên mới nói cuộc sống mình là vui vẻ? - Công ty của tôi và Thanh Thảo vừa thành lập nên có rất nhiều khó khăn, thử thách để chúng tôi phấn đấu. Nhưng đó cũng chính là một niềm vui trong cuộc sống. Còn chuyện bạn nói tôi có một ai đó để yêu lúc này là không chính xác. - Tức là, chị không yêu ai cả ở thời điểm hiện tại? - Không. Tôi đang tập trung hoàn toàn cho công việc. Tôi không có một tình yêu nào bên cạnh lúc này. - Thế mà rất nhiều người lại nghĩ chị đang yêu. - Tôi đang cân bằng về mặt tình cảm. Tình yêu và duyên phận thì tôi vẫn còn đang chờ đợi.
- Không có việc này đâu. Khi đã yêu, là yêu hết mình
- Chị có dễ để yêu không? - Nói tôi dễ rung cảm thì đúng hơn. Còn để đi đến tình yêu thực sự thì không đơn giản chút nào. - Chị yêu như thế nào? - Tôi đã từng nói một lần trên báo chí: “Khi đã yêu, là yêu hết mình và không còn lí trí gì nữa”. Tôi là vậy đó. - Vậy nếu đã yêu, thì chị sẽ sẵn sàng làm tất cả cho tình yêu của mình, kể cả hy sinh cuộc sống riêng cho người đó? - Có thể lắm chứ… Tôi nghĩ hy sinh cho tình yêu của mình thì có gì phải tiếc. - Yêu nhiều, và sẵn sàng làm mọi thứ… Chị lại từng tâm sự rằng, chị là người rất yếu đuối trong tình cảm. Vậy nếu lỡ không may tình yêu tan vỡ, chị sẽ thế nào? - Khi bắt đầu yêu, có ai nghĩ đến đổ vỡ bao giờ. Nhưng tôi biết đôi lúc phải chấp nhận sự thật. Tôi tâm niệm thế này: ”Muốn vượt qua nỗi đau, thì phải đi xuyên qua nó”. Nếu biết không thể tiếp tục, tôi sẽ cố gắng để mình không còn dằn vặt vì sự kết thúc đó nữa. Ngay cả buồn, tôi cũng buồn rất nhiều, nhưng sẽ không để mình buồn quá lâu. - Chị đã bao nhiêu lần bị thất bại trong tình cảm? - Cũng đã hơn một lần - Lúc thất tình, chị sẽ thế nào? Có cố che giấu cảm xúc của mình không? - Về tình cảm, thì tôi có phần yếu đuối. Ít khóc nhưng cũng rất đau buồn, và mỗi khi tôi buồn thì không thể che giấu được, thể hiện hết lên nét mặt. - Nhiều người cứ nghĩ, trông chị bụi bặm, cá tính thế này, chắc khi chia tay, sẽ mạnh mẽ và không đau đớn j nhiều? - Phụ nữ dù cá tính đến đâu thì vẫn là phụ nữ, luôn yếu đuối và dễ tổn thương trong tình cảm.
- Nhưng như chị nói ở trên, chị sẵn sàng chấp nhận thất bại của mình, cố gắng không để bị dằn vặt, không để mình buồn lâu… Như vậy cũng có thể xem là mạnh mẽ? Hoặc có thể hiểu là, vượt qua nỗi buồn tình cảm, với chị cũng không quá khó? - Nỗi đau dù lớn hay nhỏ, cũng không bao giờ dễ dàng để vượt qua. Quan trọng nhất là ở bản thân mình. - Chị tự mình đối mặt với những chuyện buồn, hay cần phải dựa vào một ai đó? - Có những chuyện tôi không thể giữ được trong lòng. Lúc đó, tôi phải dựa vào bạn bè, tìm đến những người tôi có thể tin tưởng để lắng nghe và chia sẻ. Nói ra được, tôi thấy nhẹ nhàng hơn… Không phải cái gì cũng tâm sự được với người yêu. Nhưng với bạn thân thì lại khác. - Nhìn vẻ ngoài của chị, nhiều người cho rằng chị phù hợp để người khác dựa vào hơn… Ít ai nghĩ Thúy Vinh sẽ cần một ngừơi làm chỗ dựa. - Dù là ai đi chăng nữa thì cũng cần có một chỗ dựa cho mình. Tôi không ngoại lệ. Bạn thân nhất của tôi là Thanh Thảo - Có cảm giác chị có khá nhiều bạn, và đều khá thân thiết với nhau? - Từ trước đến giờ, tôi luôn phải di chuyển nhiều, rồi lại hay thay đổi trong công việc và cuộc sống. Tôi phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường mới, vì vậy nếu không cởi mở, rất khó tồn tại.
Ở đâu cũng có người này, người kia. May thay, tôi luôn gặp được những người bạn tốt, hợp với mình. Bạn bè thân thiết, dễ dàng chia sẻ với nhau tất cả, cũng có được một, hai người. Với tôi, như vậy là may mắn lắm.
- Tuy chị có bề ngoài thỏai mái, mạnh mẽ thậm chí là nam tính, nhưng tôi thấy cách nói chuyện của chị rất nhẹ nhàng, từ tốn. Kèm theo đó, nhiều bạn bè nhận xét chị rất biết quan tâm đến người khác. Có phải vì vậy chị có nhiều bạn không? - Tôi không hẳn là người giỏi giao tiếp, thậm chí là khá trầm tính. Nhưng đã là bạn bè, thì tôi sẽ hết lòng với bạn. Tôi là người đặt nặng chuyện tình cảm. Tôi tin bạn bè là nơi để ta dựa vào, khi cần thiết. - Có dễ dàng để một ai đó kết thân, làm bạn với chị? - Không quá khó khăn đâu. Chỉ tiếc là thời gian gần đây tôi rất bận rộn vì công việc nên ít có thời gian dành cho bạn bè mình. Đa phần chỉ có thể thăm hỏi vài câu qua điện thọai. Thảng hoặc lắm, tôi mới gặp được vài người bạn thân thiết của mình. - Bởi vì lý do công việc, mà chị bớt quan tâm đến bạn bè của mình? - Tôi rất khó để dung hòa mọi thứ. Tôi biết bạn tôi hiểu rõ tôi thế nào. Tôi sẽ luôn cố gắng có mặt, khi họ cần. Và tôi cũng cần những người bạn của mình. - Bạn bè chị đa phần là nam hay nữ? - - Còn những người bạn thân nhất của chị? - Bạn thân nhất của tôi là Thanh Thảo. - Chị có ngại, nếu lỡ có một tình bạn quá thân thiết đến mức dấy lên những lời đồn thổi? - Tôi không ngại trước những lời đồn. - Có một vài cô gái, trong lúc vui, có nói rằng, nếu buộc phải yêu một người phụ nữ, người ta sẽ chọn Thúy Vinh. Chị nghĩ sao? - Không nghĩ gì cả. Anh cũng đã bảo, cô ấy chỉ nói trong lúc vui thôi mà.
- Nhưng nếu người ta nói thật lòng? - Tôi sẽ rất vui để được trở thanh bạn với những người tốt và quan tâm đến tôi thật sự. - Nhờ vào vẻ ngoài của chị, người đối diện nhất là phụ nữ, thường có cảm giác an toàn. Có phải vì vậy mà chị được các bạn nữ tin tưởng? - Vì tôi sống thật lòng, hết mình với bạn bè và không thích “tám chuyện” của ai. - Nếu tiếp xúc với chị một vài lần và tinh ý, có thể dễ nhận thấy chị là người nhạy cảm. Nhưng nhiều người không hề đề cập vấn đề này. Người ta thích nói đến vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ của chị hơn. Chị nghĩ người ta không biết, hay bị cái vẻ ngoài của chị khiến họ lầm tưởng? - Tôi ăn mặc thoải mái, tiện dụng, thích kiểu quần jeans, áo sơ mi. Từ nhỏ đến lớn cũng đã vậy quen rồi. Người ta kết luận tôi là mạnh mẽ, nam tính cũng không sao. Còn chuyện tính tình tôi thế nào, tôi tin những người tiếp xúc nhiều với tôi đều hiểu. Cái gì đã mất đi rồi thì mới thấy là quý giá - Bố chị mất vào năm 2003, người trong nghề ai cũng biết là một cú sốc lớn đối với chị. - Khi tôi 11, 12 tuổi đã sống xa nhà. Bố mẹ, con cái, mỗi người mỗi phương. Là một gia đình, nhưng ai cũng có cuộc sống riêng biệt của mình. Ý nghĩa của việc sum họp gia đình chưa bao giờ là quá lớn đối với tôi.
Để rồi, cái gì mất đi thì mới thấy là quý giá. Vừa kịp nhận ra một bữa cơm gia đình, một ngày vui vẻ bên bố mẹ, chị em là quan trọng thế nào, hạnh phúc đến đâu, thì tôi đã không còn cơ hội làm những điều đó nữa. - Đó là lí do chị quyết định trở về Hà Nội? - Đúng vậy. Cả mẹ tôi lúc đó ở nước ngoài cũng quyết định về Việt
- Tôi chấp nhận sự thật là bố đã ra đi. Buồn và đau đớn vẫn còn đó. Nhưng tôi phải cố gắng mà sống tiếp để không phụ lòng mong mỏi của bố dành cho tôi. - Từ bé đến giờ, hầu như chị toàn sống xa nhà. Trước đây là vào đội tuyển, đi tập huấn, đi thi đấu. Rồi vào - Đôi khi cũng thấy thiếu thốn tình cảm gia đình lắm. Nhưng may mắn tôi vẫn có những người bạn tốt bên cạnh mình… Tôi có rất nhiều lần phải bắt đầu lại từ đầu. - Thời gian về Hà Nội ở cạnh gia đình, có phải là khoảng thời gian chị hạnh phúc nhất không? - Tôi đã có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng đúng là được về Hà Nội, được sống cùng gia đình, là nơi yên ấm nhất. - Chị có bao giờ hối hận, vì sự nghiệp thể thao, mà phải rời khỏi gia đình từ bé, không có được một tuổi thơ bình thường như nhiều cô bé khác? - Những con đường tôi đã chọn và đã đi qua, tôi không hối hận. Thể thao đã từng có lúc là cuộc sống của tôi. Tôi mất những điều này, nhưng cũng được nhiều điều khác. - Quyết định trở về Hà Nội sống có quá đột ngột và khó khăn với chị? - Từ nhỏ tôi đã sống tự lập. Sống ở đâu tôi cũng có thể thích nghi.
- Nhưng lúc đó công việc trong - Nhìn lại, tôi thấy tôi có rất nhiều lần phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi đang là vận động viên thì bỏ ngang làm người mẫu, rồi bỏ hết sự nghiệp trong
Tất nhiên trở ngại khi bắt đầu một cái gì đó mới, là phải có. Nhưng tôi cũng đã quen rồi, và luôn cho đó là thử thách mình phải vượt qua. - Bỏ hết sự nghiệp trong - Tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều. Như tôi đã nói, tôi không hề ngại, thậm chí luôn sẵn sàng để bắt đầu một công việc mới, một cuộc sống mới. Ở thời điểm đó, với công việc mà Thảo đề nghị, tôi thấy rất thích thú, hào hứng, và muốn thử sức mình.
Thảo cũng rất thường xuyên ra Hà Nội trình diễn. Vì vậy, tuy nói là sống xa nhà nhưng tháng nào tôi và gia đình cũng gặp nhau. Không còn gần gũi với gia đình được nhiều như trước, tôi cũng thấy rất buồn. Nhưng tôi ý thức đôi lúc mình cũng phải biết hy sinh một chút, vì sự nghiệp.
- Vì lí do gì chị quyết định vào - Mọi chuyện đều bắt đầu từ những sự tình cờ. Tôi và Thảo biết nhau từ trước. Vào khoảng năm 2006, Thảo có mời tôi đóng minh họa cho video clip “Đã không yêu thì thôi”. Vì là chỗ bạn bè, nhân vật trong video clip cũng rất hợp với tôi, nên tôi nhận lời. Đó là lần đầu tiên tôi diễn xuất trước máy quay.
Lúc đó, Thảo tâm sự với tôi là đang cần một người quản lí và đề nghị tôi trợ giúp. Tôi nhận thấy công việc có tính thử thách cao, cũng khá phù hợp với mình. Vì vậy tôi nhận lời. - Khi về Hà Nội sống, chị tâm sự với báo giới rằng, chị rất vui khi có công việc ổn định, được sống gần gia đình, và cũng đã tìm được một người để yêu thương. Nhưng bây giờ lại vào - Không phải. Chuyện tình cảm đó đã kết thúc từ trước rồi. Tôi vào - Chị nói Thảo đi lưu diễn rất nhiều nơi. Là quản lí, đương nhiên chị phải theo sát Thảo. Không còn ở cái lứa tuổi mới hai mươi nữa, việc phải đi lại quá nhiều có khiến một người phụ nữ mệt mỏi? - Không phải chỉ mới bây giờ, mà từ trước, những việc tôi làm luôn đòi hỏi phải di chuyển… nên tôi cũng đã quen rồi. Đi đây đi đó thực ra lại là một sở thích của tôi. Nên tôi mới nói công việc này là phù hợp với tôi lắm. - Vì sao chị lại thích đi đây đi đó? Có phải bởi vì nó cho chị một cuộc sống thoải mái, ít bị người khác chú ý. Với những người nổi tiếng, càng bớt bị chú ý thì càng tốt? - Đi nhiều thực chất để học hỏi nhiều. Tôi sống đơn giản và ít quan tâm đến dư luận. Sẽ gắn bó lâu dài với âm nhạc
- Xét cho cùng, với âm nhạc, khi bắt đầu làm việc chị vẫn là người ngoại đạo. Với công việc người mẫu, chị thừa hưởng chiều cao và sự linh hoạt từ thời còn là vận động viên, nhưng với âm nhạc, hầu như chị chẳng có gì. Chị có cho rằng mình liều lĩnh khi nhận làm quản lí cho Thanh Thảo? - Tôi ý thức ở thời điểm đó, tôi không phải là người của ngành âm nhạc. Tuy nhiên, Thanh Thảo cần một quản lí, không phải là một nhà sản xuất. Về mặt chuyên môn, chọn bài, thu âm… Thảo đều tự lo cho mình.
Tôi thì sắp xếp lịch diễn, quản lý tài chính, kí kết hợp đồng, thỏa thuận giá cả … những công việc rất gần với kinh doanh mà tôi đã từng có rất nhiều kinh nghiệm. Vì vậy tôi nghĩ mình có thể làm tốt việc của mình. - Nếu so với những người quản lí nhiều năm kinh nghiệm, có quan hệ tốt trong nghề, chắc chắn chị không thể bằng. Họ có thể dùng sự quen biết của mình để giúp Thanh Thảo phát triển sự nghiệp, và danh tiếng chẳng hạn. - Tôi thừa nhận điều này. Tôi luôn biết mình ở mức nào. Vì vậy suốt thời gian qua, tôi đã không ngừng học hỏi. Nhưng phải nói rằng Thảo là người tự thân phát triển, không nhờ vào các mối quan hệ hay thế lực, nên Thảo cũng chẳng cần dựa dẫm vào ai. Thảo cần nhất là một người quản lí công việc thực sự có thể tin tưởng. - Nhưng thời gian qua, Thanh Thảo không còn giữ được độ "hot" của tên tuổi mình trên thị trường ca nhạc. Là quản lí của Thanh Thảo chị nghĩ sao? - Có lên, ắt phải có xuống. Thanh Thảo là người ý thức được điều này hơn ai hết. Chính vì vậy, tối càng cảm phục cô ấy. Thảo luôn biết mình nên làm thế nào, và tự hoạch định tương lai của mình.
Thảo đã theo nghề 15 năm qua, đến giờ này vẫn là tên tuổi ăn khách luôn được nhắc đến, lại vẫn nhiều show, như vậy là giỏi lắm rồi. Một năm qua, Thảo không còn ở thời điểm "hot" nhất, nhưng cô ấy vẫn có những album và những show diễn có thể gọi là thành công. - Có phải vì Thanh Thảo và chị cũng nghĩ đến chuyện một lúc nào phải ngưng ca hát lại, nên mới quyết định mở công ty? - Tôi cũng đã trả lời một phần câu hỏi của bạn rồi đấy thôi. Thảo luôn yêu ca hát, nếu một lúc nào đó không thể làm ca sĩ nữa, thì có gì hay hơn là tạo dựng và giúp đỡ các ca sĩ trẻ phát triển sự nghiệp của mình để luôn được sống trong môi trường nghệ thuật.
- Từ một quản lí riêng cho Thanh Thảo, giờ thành người điều hành cả một công ty, và lo phát triển sự nghiệp cho nhiều ca sĩ. Chị có tự tin mình sẽ đạt đến thành công? - Tôi vẫn còn phải học hỏi và tích lũy kinh nghiệm nhiều. Làm việc gì, tôi cũng yêu thích và hết mình với việc đó. Tôi tin mình sẽ thành công, dù ít hoặc nhiều. - Những công việc trước đây của chị đều khá thành công nhưng chưa thể gọi là đỉnh cao. Sự nghiệp vận động viên chỉ dừng lại ở chiếc huy chương bạc. Chị là người mẫu tiếng tăm, đẳng cấp, nhưng không phải là "vơ đét" nhất. Vậy với công việc lần này, chị có tham vọng gì không? - Tôi làm việc là vì yêu thích. Chưa bao giờ có ý nghĩ phải lên tới đỉnh, phải là người giỏi nhất. Hiện tại bây giờ, tôi muốn công ty mình sẽ vừa là một trường đào tạo ca sĩ từ cơ bản đến nâng cao, vừa là nơi giúp đỡ các bạn ca sĩ phát triển sự nghiệp.
Chúng tôi mong muốn nâng cao uy tín và thương hiệu của Music Box Entertainment. Công ty đang được đầu tư, nâng cấp cơ sở khang trang hơn, mở rộng ở Hà Nội và Cần Thơ. Chũng tôi có phòng thu âm riêng, có phòng dựng phim và trang bị máy quay phim hiện đại để phục vụ cho các ca sĩ của mình. - Đã từng trải qua rất nhiều việc, chị có nghĩ, một lúc nào đó mình sẽ chuyển việc nữa không? - Tôi hi vọng mình sẽ gắn bó sự nghiệp lâu dài với nghành công nghiệp thu âm.
Theo Trần Minh Theo Tin Tuc Online
Ý Kiến Độc Giả: CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||