|
|
Người giàu vẫn thích ăn trộm? Họ có cả núi tiền, có những trang phục xa xỉ, có dáng vóc tuyệt đẹp và mọi người dõi theo từng bước chân họ. Thế nhưng, họ vẫn... ăn trộm! “Điên rồ về cảm xúc” Nguồn tin chính thức trên các báo nói rằng gần đây, cô diễn viên từng được đề cử Oscar là Winona Ryder đã khiến chuông báo động kêu réo rắt trong một cửa hàng dược phẩm ở Hollywood khi cô định đi ra cửa với một túi đồ mỹ phẩm chưa trả tiền. Sau đó người đại diện luật pháp của cô nói rằng thông tin này - đầu tiên được đăng trên tờ National Enquirer - “là không chính xác”. Còn sở cảnh sát Los Angeles thì nói rằng họ không có hồ sơ vụ việc nhưng cũng thừa nhận rằng nếu Ryder chỉ cần trả lại túi mỹ phẩm và rời cửa hàng, thì một hồ sơ cảnh sát “có thể sẽ không được lập”.
Tuy nhiên, có chối đi chăng nữa thì thực ra, Ryder cũng không phải là xa lạ gì với việc ăn trộm trong cửa hàng, bởi có lần cô đã lấy số quần áo trị giá 5.500 đôla từ một cửa hiệu ở Beverly Hills vào năm 2001. Ngay đầu tháng 3 vừa rồi, diễn viên kiêm người mẫu Bai Ling cũng bị phạt vì tội ăn trộm rất lặt vặt: pin và tạp chí trị giá 16,22 đô la từ một cửa hàng ở sân bay quốc tế Los Angeles. Sau đó cô có giải thích rằng việc này là một mớ lộn xộn, là kết quả của một ngày “điên rồ về cảm xúc” mà cô phải trải qua vì việc chia tay với bạn trai. Tuy nhiên, Hollywood vốn rất lộn xộn. Nhưng “bệnh” ăn trộm là một trong những vấn đề “vớ vẩn và khó chữa” nhất ở những người giàu và nổi tiếng. Tại sao lại nhồi một nắm đồ lặt vặt vào chiếc túi xịn hiệu Birkin của mình trong khi họ có thể dễ dàng chìa thẻ tín dụng ra?
“Đó là một sự thúc đẩy của cảm xúc. Là cảm giác khó dứt ra. Nó hoàn toàn không liên quan đến việc người ta có cần nó hay không” - Tiến sĩ Norman Sussmnan, giáo sư tâm lý học ở trường Y thuộc Đại học New York, nói. Ông được biết đến việc đã điều trị cho nhiều người của công chúng có thói quen ăp cắp lặt vặt. “Theo một cách kỳ lạ nào đó, việc ăn trộm khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn. Tức là, bạn đi qua cửa, tim đập mạnh và bạn bỏ đi luôn mà không ai phát hiện ra, thế là bạn cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất là trong chốc lát. “Tội” của paparazzi Bệnh ăn trộm lặt vặt của các ngôi sao không phải là mới mẻ gì. Năm 2003, diễn viên Shelley Morrison đã bị phạt vì tội ăn trộm số đồ trang sức mỹ ký giá hơn 400 đô la từ một trung tâm thương mại ở Los Angles.
Thật mỉa mai là vì cùng thời gian đó, Morrison đang đóng vai một bà quản gia liên tục bị kết tội ăn trộm trong series truyền hình hài “Will & Grace”. Còn xa hơn một chút, vào năm 1993, Jennifer Capriati, khi đó mới được coi là một trong những tay tennis hàng đầu thế giới, lại cũng bị bắt vào tội ăn trộm đồ trang sức mỹ ký ở một trung tâm thương mại. Còn gần đây thì báo chí đăng đầy tin Britney Spears lấy quần áo trong cửa hàng mà “quên” không trả tiền, hoặc “cầm nhầm” luôn cả cái bật lửa ở trạm xăng. Tại sao họ lại ăn trộm đồ trang sức mỹ ký chứ không lấy đồ thật? Chẳng lẽ họ không đủ tiền mua bật lửa hoặc một vài bộ quần áo? Thực ra, thường thì giá trị của món đồ lại chẳng liên quan gì ở đây. “Vấn đề này có gốc rễ sâu xa hơn là việc liệu ngôi sao đó có đủ tiền mua những thứ họ ăn trộm hay không - Tiến sĩ Carole Lieberman, một nhà tâm lý học ở Beverly Hills, cũng có nhiều “khách hàng” là những người nổi tiếng nhưng mắc bệnh ăn cắp vặt, nói “Thường thì một người mắc bệnh ăn cắp vặt khi họ đang bị trầm cảm, mất mát, cô đơn..., và họ cố điền đầy khoảng trống cảm xúc bằng việc ăn trộm.” Thực tế, sau đó Morison nói rằng “tai nạn” của mình là một “tiếng kêu cứu của tiềm tức”, là kết quả của việc tâm trí cô đang phải chịu “một cơn động đất nhỏ”. Còn vào thời điểm bị bắt, Capriti thừa nhận rằng cô “gần như cảm thấy mình không tồn tại”. Điều mới mẻ đáng nói về những ngôi sao ăn trộm, ít nhất ở Hollywood, là số lượng các paparazzi bám đuôi họ, dù họ làm bất kỳ việc nhỏ nhặt gì như nhai kẹo cao su chẳng hạn. Trước đây, hẳn không có cả một mớ thợ săn ảnh rình rập trước cửa tiệm thực phẩm để chờ Ryder bước ra với số mỹ phẩm L’ Oreal vừa lấy được. Còn bây giờ thì khác.
Nhưng thay vì ngăn chặn các ngôi sao thực hiện hành vi nguy hiểm này, thì chính cái cảm giác có thể bị bắt gặp lại vô tình thúc đẩy một người mắc bệnh ăn cắp lặt vặt. Thế là các ngôi sao dễ ăn trộm hơn, còn các tay săn ảnh thì có nhiều chuyện để kể hơn. “Người ta cũng có thể lý giải rằng một cách vô thức, Ryder làm như vậy để có được sự chú ý” - Lieberman nói - “Đó là cách thức mà cô ấy đã được chú ý đến nhiều nhất trong quá khứ. Có thể cô ấy lại đang mong muốn được như thế, cũng như những đứa trẻ làm những trò tinh nghịch. Tiềm thức của cô ấy mách bảo rằng việc này sẽ lại đưa tên cô ấy lên các headline trên báo”. Lieberman cũng nói thêm rằng, giống như một số cựu chính khách ở New York, những ngôi sao ăn trộm coi mình là “đứng trên luật pháp,” và tin rằng họ có quyền làm bất kỳ điều gì họ thích, chẳng quan tâm đến hậu quả. Nhưng thường thì luật pháp không nghĩ như thế. Như Ryder đã bị phạt thử thách 3 năm, 480 giờ lao động công ích và hơn 10.000 đô la tiền phạt kèm bồi thường vào năm 2001. Ling thì phải trả tiền phạt tổng cộng 700 đô la cho việc ăn trộm những món đồ chưa đến 2 đô la. Tuy nhiên, các ngôi sao có thể dừng hành vi này lại không phải vì án phạt. Mức phạt tiền đối với họ vẫn chẳng ăn thua gì. Giống như những kẻ nghiệm rượu cứ ôm khư khư cái chai, những ngôi sao mắc bệnh ăn cắp lặt vặt thì cứ đến các cửa hàng, cho đến khi họ phải được điều trị về tâm lý. Có thể đó chính là một phần quan trong những cái giá phải trả cho công việc kiếm bộn tiền và đầy ánh hào quang nhưng cũng rất mệt mỏi ở Hollywood. Theo Theo Tin Tuc Online
Ý Kiến Độc Giả: CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||