|
Tuệ Viên trong lòng tôi
May 12, 2008
- Cuộc sống vất vả bận rộn này, đôi lúc đã làm mình quên mất đi đời sống tâm linh, cái mà rất cần thiết ! Được biết vậy, cho nên tôi thường cố gắng đi Chùa, nhất là thường tìm đến Tu Viện Tuệ Viên để làm sống lại mình sau những giờ phút căng thẳng bương trải với đời. Công ăn việc làm, gia đình và con cái đã chiếm gần hết thời gian của tôi, nên đôi lúc tôi nghĩ mình sống giống như để trả nợ! Nhưng từ khi tôi được gặp gỡ và quen biết Thầy Minh Thiện cùng các anh chị em, cô bác ở Tu Viện Tuệ Viên, tôi đã nhận thấy đời sống này còn rất nhiều ý nghĩa. Tôi biết chia xẻ với đời, với người và hơn hết tôi cũng đã bớt ích kỷ khi chỉ biết nghỉ về mình.
Khi đến Chùa tôi nhận thấy đây cũng chính là ngôi nhà thứ hai của tôi, «Ngôi nhà tâm linh ». Chúng tôi thường được Thầy cố vấn trong những công tác thiện nguyện, đã mười năm nay, mỗi tháng một lần Thầy Thích Minh Thiện và các cô bác anh chị dậy sớm nấu ăn cho hơn 600 người homeless. Thầy còn gây quỹ xây cất một vài trường học dạy nghề cho trẻ em nghèo, khuyết tật ở Việt Nam. Bếp Ăn Tình Thương cho Trung Tâm Y Tế Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, cũng đã được Thầy thực hiện. Mỗi tối Thứ Năm và sáng Chủ Nhật, Thầy còn phải hướng dẫn chúng tôi trong những bài pháp thoại và tu thiền. Thầy lúc nào cũng bận rộn, lăng xăng với những công việc tưởng như không bao giờ hết. Nhưng có một lần tôi đến thăm Thầy, nhân lúc thấy Thầy rảnh rỗi tôi liền vội vàng phỏng vấn ngay, những điều mà bấy lâu nay tôi thắc mắc nhưng không có dịp. Để chia xẻ cùng quí vị và quí cô bác anh chị em đạo hữu đã bấy lâu nay sinh hoạt với Tu Viện Tuệ Viên, tôi xin kể lại buổi phỏng vấn vội vàng không kịp chuẩn bị này!
Myha Lai: Thưa Thầy tại sao Thầy lại nấu ăn cho mấy người homeless? Con thấy việc này cực quá và tốn kém quá nhất là mình lại hay bị ông hàng xóm complains mỗi khi mình tụ tập nấu ăn, mà sao mình làm hoài vậy Thầy?
Thầy Minh Thiện: Thứ nhất Thầy thấy mấy em trẻ ở Mỹ sống sung sướng quá, nhất là mấy em lại không có cơ hội tiếp xúc với những người nghèo khổ. Giống như Đức Phật ngày xưa bị vua cha giam lỏng trong bốn bức thành giàu sang phú quí. Cho đến một hôm ngài đi ra ngoài mới biết, vì sự thực thì quanh ngài trong bốn bức thành nhung lụa đó, có bao giờ ngài thấy ai già yếu bịnh tật đâu? Vì lúc đó những người có triệu chứng bịnh hoạn già nua là đã bị tẩy loại hết ra ngoài thành. Những đứa bé ở đây sống cũng giống như Đức Phật lúc đó vậy. Khi ông bà già yếu, bịnh hoạn cũng đã bị vào bịnh viện hay vào viện dưỡng lão nên chúng không thể thấy và tiếp cận, để được thể hiện lòng từ bi và hiếu thảo của chúng!
Thứ hai nữa, Thầy là người vượt biên năm 1987, lúc ở trại tị nạn thấy được cảnh khổ của dân mình tại đó! Người nào được Quốc Gia nào bảo lãnh, đó là điều vô cùng may mắn! Người nào còn sót lại đó là điều thật đau khổ vô cùng! Khi sang đây, được người Mỹ mở rộng vòng tay chào đón, họ ôm và chấp nhận mình nên cái ơn đó thì không lẻ mình lại quên? Đức Phật có dạy một trong bốn ơn lớn là ơn Quốc Gia Xã Hội, có điều mình không thể cầm tiền mà cho lại chính phủ Mỹ để trả ơn họ? Ngược lại mình trả ơn họ bằng những gì mình có thể làm được cho những người bất hạnh trên đất nước họ. Ở đây là những người homeless, có thể vì sao đó hay vì bất đắc dĩ họ đã chọn làm những thành phần này nhưng dù lý do nào đi chăng nữa họ cũng vẫn là những con người bất hạnh! Nói chung là như vậy! Mục đích của những buổi nấu ăn cho người homeless là trả ơn cho Quốc Gia Hoa Kỳ đã bảo bọc và che chở cho đồng bào tị nạn ta! Cách trả ơn này tuy không to tát nhưng cũng đem lại cho những người bất hạnh không nhà có những buổi ăn vui vẻ thân mật bên cạnh những người bạn của họ và ít nhất cũng được một lần trong một tháng. Đồng thời để tất cả chúng ta có thể tham dự và chứng kiến được sự đói khổ của kẻ khác, từ đó ta có thể thực hành được hạnh từ bi. Có lần báo Việt Mercury đến phỏng vấn, Thầy cũng trình bày với họ như vậy và họ cũng rất là hoan nghênh.
Myha Lai: Thưa Thầy, mình nấu ăn cho nhiều người như vậy rồi Thầy kiếm đâu ra tiền để lo hoài vì con nghe nói chương trình này thực hiện đã lâu lắm rồi?
Thầy Minh Thiện: Ban đầu cũng rất chật vật hụt đầu này thiếu đầu kia, hoặc hôm nay nấu được, bửa kia nấu hư vì nấu cho hơn 600 người ăn nhưng đến nay đã được 10 năm thành ra đó là cái ý niệm ban đầu để hình thành buổi cơm cho người homeless. Cũng có nhiều trung tâm khác làm như mình nhưng họ nấu đồ mặn còn mình thì nấu toàn đồ chay vì Thầy muốn họ được thưởng thức những món ăn dinh dưỡng, thuần túy hoa quả để giữ gìn sức khỏe. Thầy nghỉ rằng mỗi người một chút công sức tịnh tài lo được tới đâu hay tới đó không ngờ đã đến mười năm như vậy! Ban đầu chợ Ocean ở Milpitas có giúp đở được một thời gian khá lâu. Họ cho rau quả rồi mình mua thêm gia vị và những món họ không có. Khoảng được bốn năm thì họ ngưng và mình vẫn theo đường hướng củ là mỗi người một chút đến nay thì vẫn như vậy, cứ đến ngày thì mình lại nhắc nhở nhau tụ họp, đi chợ nấu nướng và đến chiều thì mình chuyển đồ ăn đến các địa điểm để serve cho họ. Thầy đã từng làm việc cho những người homeless bị bịnh tâm thần vì khi Thầy học master về psychology (tâm lý) họ đòi hỏi Thầy phải có một số giờ thực tập volunteer. Mặc dù là social worker nhưng đến buổi ăn Thầy cũng thường xuống phụ. Đa số họ phải ăn toàn đồ hộp, không có ai nấu cả. Họ trộn đồ ăn như cho quân đội ăn, những loại thực phẩm này khiến ai cũng bị mập phì và bịnh! Lâu lâu, Thầy cũng thấy những thân nhân của họ có ghé thăm dúi cho họ ít tiền mua cà rem hay bánh kẹo để ăn! Thường thì gia đình họ cũng tránh và dè dặt với họ, vì cũng không ai muốn trong gia đình lại có những thành viên như vậy! Nhìn những cảnh đời đáng thương đó rồi cộng với cái ơn của Quốc Gia này, Thầy thấy những điều mình làm vẫn còn chưa đủ! Có điều thời gian gần đây mình muốn được sinh hoạt êm ái vui vẻ để mọi người cùng chia xẻ những việc mình làm nhưng lại là một nỗi phiền cho người hàng xóm! Họ kiếm chuyện thưa gửi, nếu mình ở lại thì cũng không xong vì mình sẽ không được sinh hoạt hoặc nấu ăn cho homeless nữa! Nhưng mà mình đi thì đi đâu, vì vẫn chưa có đường hướng rõ rệt lắm nhất là với financial của Tu Viện mình cũng khó có thể tìm được chỗ vừa ý để hợp thức hóa mà làm việc! Nhưng tới đâu hay tới đó vì mình cũng vẫn còn nhiều việc rất cần thiết để làm!
Myha Lai: Thưa Thầy, vậy gần đây vì đâu Thầy lại thực hiện chương trình mở trường Huấn Nghệ Vi Tính và May Mặc cho các trẻ em nghèo và khuyết tật ở Việt Nam?
Thầy Minh Thiện: Các Thầy chuyên lo cứu trợ ở Việt Nam sang đây với nỗi ưu tư là cứ mỗi năm đều phải cứu trợ chỗ này, bố thí chỗ nọ nhưng năm này sang năm khác cũng vẫn là như vậy, những khuôn mặt cũ những nỗi khổ cũ không khá hơn tí nào! Người ta cho cần câu cơm, giúp người khó không giúp người nghèo! Rồi thì câu chuyện anh chàng Ấn Độ trong phim tài liệu mà Thầy đã được xem, phim này nói về một cậu bé chăn trâu, anh làm việc cho một ông nhà giàu nọ và được cho xử dụng máy computer. Sau đó anh ta đi học ra trường về nghành này nhưng vẫn tiếp tục tìm tòi học hỏi và đã được qua Mỹ khi ngành điện tử lên cao. Với những sáng kiến từ khi còn là một cậu bé anh ta mở riêng cho mình một hãng start up rất thành công và được mua lại với giá rất cao. Khi có sự nghiệp anh nhớ lại cảnh nghèo xưa và quyết định trở về quê hương cho xây dựng những kiosh và bỏ vào đó những máy computers. Hình ảnh cả hàng trăm em úa vào những kiosh chia nhau xử dụng những computers đó, đến nay chúng cũng đã trở thành những kỹ sư và cũng đã làm những điều tương tự để trả ơn và xây dựng đất nước.
Sau khi nghe lời than thở của các Thầy ở Việt Nam, Thầy mới sực nhớ lại câu chuyện của anh Ấn Độ nọ, thì ra anh này cho người ta cái cần câu cơm. Mặc dù lúc đó Thầy nói ông ta điên khùng nhưng không ngờ đến ngày nay đất nước Ấn Độ lại đông kỹ sư nhất trên thế giới. Ông mở đến hàng ngàn cái kiosh như vậy tặng cho đất nước của ông. Ông đã bỏ không biết bao nhiêu tiền để làm như vậy và chắc chắn rằng việc ông ta làm không phải là chuyện điên khùng! Bây giờ Thầy cũng muốn được làm như vậy, mở trường huấn nghệ cho những em nghèo, đặc biệt là những em khuyết tật để các em có cơ hội vươn lên ngang hàng với những người có nhiều điều kiện hơn! Nếu không, các em mãi mãi sẻ là những thằng chăn trâu, những đứa chăn bò, những kẻ khuyết tật không có khả năng, không có điều kiện để tạo cho mình được một tương lai!
Myha Lai: Thưa Thầy, vậy thì tính đến nay mình đã làm được gì cho chương trình này? Con được coi phim và hình ảnh những nơi đã được thực hiện nhưng không biết mình có xây cất được thêm nơi nào mới nữa không?
Thầy Minh Thiện: Lần gây quỹ năm vừa rồi tổng kết trừ chi phí mình có trên $20,000. Mình xây được một trường ở Quận Bình Tân và một ở Long An. Đồng thời mình tặng cho mỗi trường thiết bị máy móc khoảng 8 đến 10 máy. Mình còn tặng một số máy cho chùa Vạn Hạnh ngoài Bà Rịa. Theo lời khuyên của quí Thầy thì mình không nên tặng nhiều sợ các em không quí và làm hư. Nhu cầu mình có 3 địa điểm, máy móc thì phải mua bên đó vì nhà nước không cho đem đồ củ về! Mỗi một máy giá khoảng $300 dollar. Ước lượng trên dưới $10,000 cho một địa điểm trọn một năm chi phí tính luôn cả tiền mướn Thầy Cô và điện nước.
Myha Lai: Làm sao mình biết ở đâu cần giúp đỡ và mình xây trường như thế nào, thưa Thầy?
Thầy Minh Thiện: Mình đến những nơi mà Thầy trụ trì thường làm việc từ thiện ngỏ ý xin giúp đở. Mình giúp họ xây lớp học ngay trong khuôn viên chùa, lập trang thiết bị, sau khi hoàn tất thì giao lại cho những Thầy có trách nhiệm ở đó. Mình hứa sẽ trả chi phí cho việc mướn Thầy Cô về giảng dạy, nhiều khi may mắn có những vị Thầy rất giỏi về Computer như ở chùa Vạn Hạnh chẳn hạn. Năm ngoái rất nhiều chùa xin giúp nhưng mình không có đủ khả năng! Bây giờ thì các chùa khắp nơi biết mình đang yểm trợ chương trình này nên họ đang gửi thư xin bảo trợ. Từ Trung vào đến Nam, các anh chị ở đây về bên đó đang đề nghị giúp đở cho những nơi cần nhu cầu. Thầy Huệ Phước ở Quảng Trị thấy trẻ em ở đây rất nghèo có thể mình cũng nên cho xây dựng ở đó một trường. Các em chưa bao giờ thấy computer ra làm sao, chúng thường xếp hàng chen lấn để nhìn xem máy vi tính (computer) giống cái gì? Chúng bảo giống như Tivi rồi nó rờ rờ vuốt vuốt trông rất tội! Từ Quảng Trị đi dọc đến Quảng Nam dài đến Nha Trang, Cam Ranh cũng đang chờ đợi được chiếu cố. Đi vào miền Nam Châu Đốc cũng vậy, ngay tại Long An thì các Thầy dùng máy đã hơn 20 năm rồi, rất cũ! Nói tóm lại rất nhiều nơi đang mong đợi sự giúp đở của mình!
Lần đầu gây quỹ, chia trừ còn được $20,000 nhưng Thầy phải chi thêm nếu muốn cho đủ 3 chỗ thì phải cần đến $30,000! Thôi thì của chung công đức nói cho anh chị mừng nhưng thật sự không bao nhiêu mà đủ. Thầy chỉ mong sao mình chu cấp cho họ được lâu dài thì rất tốt vì có thể giúp đỡ cho các em có cơ hội học tập và thăng tiến từ thế hệ này đến thế hệ kế tiếp
..
Myha Lai: Thưa Thầy, vì đâu Thầy lại thành lập Bếp Ăn Tình Thương ở Bịnh Viện Cầu Kè, quận Trà Cú, tỉnh Trà Vinh vậy Thầy?
Thầy Minh Thiện: Bếp ăn này được sự ủng hộ và yểm trợ của các anh chị nên đã bước sang năm thứ hai. Số tiền của các anh chị quyên góp Thầy gửi về Thầy Chơn Tịnh ở Việt Nam và được chuyển thẳng đến Bịnh Viện Cầu Kè. Ở đó họ mướn cho mình một người nấu ăn cho những bịnh nhân nghèo và thân nhân nuôi bịnh. Vì ngoài tiền chi phí cho bác sĩ, nhà thương và thuốc men thì họ không còn tiền để ăn! Thấy tình cảnh họ vừa phải vào ra lo cho thân nhân nằm viện vừa phải đôn đáo để tìm miếng ăn qua ngày, nên Thầy và các anh chị trong nhóm đã gắng sức thực hiện chương trình này. Mình lo được cho họ những buổi ăn trưa như vậy cũng như là mong được đem lại cho họ một nguồn an ủi!
Tâm sự với Thầy hôm đó tôi ghi nhận được một điều: Với lòng đức độ, sự thương yêu vô bờ bến của Thầy đối với quê nhà và ngay trên đất nước này, thì không có điều gì là khó và không thể làm được! Ngoài những giờ học hỏi giáo pháp của Đức Phật do Thầy hướng dẫn, chúng tôi còn học được hạnh ban vui cứu khổ của Thầy. Đường đạt tới hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc và trong 14 điều Phật dạy thì có một điều là: An ủi lớn nhất của đời người là bố thí .
Tôi cũng nhớ lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng:
An Lạc phải bắt đầu từ nơi mỗi chúng ta, mà từ, bi, hỷ, xả, là nền tảng. Có từ, bi, hỷ, xả thì đi đâu ta cũng đem an lạc, hạnh phúc đến cho mọi người và mọi loài. Tôi mong rằng ngay chính tôi cũng có thể thực hành được hạnh thương yêu: Thương mình và thương người, điều mà chư Phật và Thầy Minh Thiện đã dạy!
Xin quí vị cùng chia xẻ một số hình ảnh và sinh hoạt của những nơi tôi đã được viếng thăm tại Việt Nam trong năm nay.
Tôi đến chùa Phổ Hiền, Bà Rịa. Tại đây thành lập Phòng Học Vi Tính Miễn Phí do Phật tử lớp Giáo Lý chùa Tuệ Viên thực hiện. Lớp học có 8 máy vi tính và 3 máy may. Theo lời của Thúy một Phật tử trẻ từ Saigon thường đến thăm và phụ giúp chăm sóc các em vào mỗi cuối tuần thì có tất cả 70 em bé gái mồ côi ở ngay tại chùa. Các cô đến làm công quả, nấu ăn cho các em. Sáng thì được đi học phổ thông, cuối tuần thì được Thầy Thích Quảng Ngôn từ chùa Phổ Quang đến dạy vi tính. Cứ ba em thì ngồi một máy, chia làm hai ca học, sáng hai lớp và chiều hai lớp. Quí vị nếu muốn ghé thăm khi có dịp xin liên lạc Sư Cô Tâm Nguyệt 064876670.
Qua hôm sau, tôi ghé thăm Thầy Chơn Tịnh ở chùa Thường Quang (số đt 0903767579). Thầy khai trương khởi công xây cất lớp học vi tính ngay tại chùa vào ngày 25 tháng 2, 2008. Thầy là người mà Thầy Minh Thiện giao phó trọng trách nặng nề là phụ trách và thiết lập những lớp học vi tính này. Thầy Chơn Tịnh đưa tôi ghé thăm chùa Từ Hạnh 392/1 Kinh Dương Vương Phường An Lạc, Quận Bình Tân. Tại đây có nuôi khoảng 54 trẻ mồ côi cả trai lẫn gái, cứ đứa lớn thì trông đứa bé! Trung tâm cô nhi viện này có từ năm 1963 trãi qua bao nhiêu đổi dời nhưng vẫn còn tồn tại. Phòng học ở đây có 8 máy vi tính, khi tôi đến thăm, các em tưởng tôi đến để dạy chúng vì ngay mùa Tết nên cô giáo đã về quê ăn Tết, các em ham học quá nên khi thấy tôi bảo mở máy lên thì chúng nó reo: Cô dạy vi tính hả cô? (Trời đất, con dạy cô thì có!) Tôi có hỏi thăm thì trung bình mỗi ngày tiền nuôi các em là khoảng 10,000 dồng Việt Nam một bé, như vậy khoảng 60 cents là ta nuôi được một em. Sư cô Như Diệu nói: Ngày nào có tiền thì các em cũng được ăn thịt, ăn cá. Nhưng khi không đủ trợ cấp thì các em ăn chay (rau luộc, xì dầu)
Ngày kế tiếp, tôi dậy sớm khởi hành từ Saigon để đi Trà Vinh từ lúc 4 giờ sáng, ghé qua chùa Hòa Bình (đt 074834122). Thầy trụ trì Thích Thiện Chơn ở đây đưa tôi đến Trung Tâm Y Tế huyện Cầu Kè Tỉnh Trà Vinh. Bếp Ăn Tình Thương do Thầy Minh Thiện Tu Viện Tuệ Viên bảo trợ là một gian nhỏ nằm trong khu vực của bịnh viện. Mổi tháng chúng tôi nhờ Thầy Thiện Chơn giao khoảng 3 triệu đồng tiền Việt (200 đô) cho một người chịu trách nhiệm ở đó. Tôi được tiếp xúc với người nấu ăn, chị Phùng Thị Hạnh kể: Sáng đi chợ từ 5 giờ sáng, nấu ăn và phát cơm sáng vào lúc 10 giờ, chiều thì 4 giờ Đa số là người dân tộc thiểu số, họ hiền lành, chất phác. Tôi đứng phụ phát cơm và tặng họ ít tiền, người nào thấy tội tội thì tôi lại đưa thêm nhưng họ không chịu nhận thêm, họ nói còn nhiều người khác nữa! Có một cụ bảo rằng: Cho tôi rồi tôi biết lấy gì tôi trả? Tôi trả lời: Không sao đâu, hồi nhỏ con cũng khổ, cũng có nhiều người cho con lắm, cụ nhận giùm cho con! Tôi thấy có vài người không có hủ đựng cơm, cho nên tôi chạy ra các tiệm gần đó mua hết tô, hủ, gáo, gà mên
những gì tôi nghỉ có thể dùng được để lãnh cơm! Ở đây cũng có sự trợ giúp của Hội Chử Thập Đỏ và sự giúp đở của Thầy Thiện Chơn và Phật tử của chùa Hòa Bình gần đó, họ bảo trợ cho buổi ăn chiều.
Năm tiếng lái xe trên đường về tôi không thể nào quên được những ánh mắt biết ơn, những nụ cười hạnh phúc dù đó chỉ là những hạnh phúc mong manh tạm thời! Nhưng ít nhất cũng là những gì chúng ta còn có thể làm được cho nhau! Tôi khao khát những giòng tâm tư này sẻ đến với quí vị, mong được sự chiếu cố để cùng nhau góp một bàn tay. Hầu đóng góp cho những chương trình được lâu dài và tốt đẹp. Quí vị có thể chọn cách đóng góp của quí vị, hoặc tiếp tục trợ giúp cho Bếp Ăn Tình Thương, hoặc chương trình Cơm Chay Cho Người Homless hay là duy trì những Lớp Huấn Nghệ Vi Tính và May Mặc Cho Trẻ Em Nghèo và Khuyết Tật. Quí vị có thể liên lạc với chúng tôi ở chùa Tuệ Viên (408) 929-4468, Myha Lai (408) 561-2058 hoặc Ái Quỳnh (408) 757-6270. Xin thành thật cảm ơn quí vị đã cùng tôi chia xẻ và kính chúc quí vị được nhiều hạnh phúc.
Theo Cali Today News
Ý Kiến Độc Giả:
Download
để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
|
|