|
Tẩy Chay Đuốc Bắc Kinh Của Bọn Xâm LượcMỹ Tâm Đã Làm - Bạn Và Tôi Thì Sao?
Tại sao chúng ta lại phải nuốc ngược nước mắt, nhìn kẻ thù nghênh ngang đem ngọn lửa của chúng đốt mất các phần đất thân yêu của tổ quốc, mà lại đem cờ đi đón chúng trong mừng vui. Tại sao chúng ta lại có thể làm ngơ khi để quân xâm lược cười đùa trên thân xác của các chiến sĩ đã nằm xuống để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa.
Tẩy Chay Đuốc Bắc Kinh Của Bọn Xâm Lược Mỹ Tâm Đã Làm - Bạn Và Tôi Thì Sao?
Nguyễn Thanh Niên
Tôi ngạc nhiên đến muốn khóc khi nhận được tin chị Mỹ Tâm đã từ chối rước đuốc Bắc Kinh, ngọn đuốc nhục nhã của nhân loại. Đối với Mỹ Tâm mà nói, việc chính thức từ chối rước ngọn đuốc của kẻ thù xâm lược lần này mang đến cho chị nhiều rủi ro. Ở tuổi 27, chị đang ở đỉnh cao của danh vọng trong nghề nghiệp qua nhiều phấn đấu không ngừng nghỉ. Sự việc này có thể làm cho chị bị nhà nước, đặc biệt là những người đang ganh ghét chị trong đó, trù dập tận tình. Các show của chị sẽ bị làm khó dễ hoặc không được cấp giấy phép, v.v. Điều gì đã làm cho Mỹ Tâm làm một quyết định bất lợi như thế? Cho đến nay, chưa ai được chị trả lời cho biết. Tôi nghĩ câu trả lời tự trong đáy lòng của chị có thể là: "Trước khi là một ca sĩ, tôi là một người Việt Nam ." Đối với nhiều người, được lựa chọn làm người rước đuốc là một vinh dự cả đời họ mơ ước, nhưng có lẽ đối với chị, nó là một mối nhục to lớn cho chị, gia đình, đất nước và các bậc tiền nhân đã hy sinh máu xương để bảo vệ giang sơn gấm vóc hình chữ S này.
Chắc chắn đã và sẽ có nhiều người viết về hành động can đảm này của chị, nhưng tôi vẫn muốn viết vài dòng để bày tỏ lòng cảm phục chị và những bức xúc đang cháy bừng bừng trong lòng mình.
Có ai trong chúng ta không ao ước thấy Việt Nam tiến lên, trở thành một đất nước phát triển. Có ai muốn các thế hệ đàn em chúng ta phải cúi gầm mặt xuống khi trả lời: "Tôi là người Việt Nam ." Có ai muốn đất nước chúng ta nằm trong danh sách những quốc gia nghèo đói nhất trên thế giới bao giờ? Vì thế mà cứ mỗi lần Việt Nam tham dự vào các sinh hoạt quốc tế như seagames, APEC, tôi cảm thấy hãnh diện lắm. Đất nước tôi chấp cánh bay, tôi cũng bay cao trong những khát vọng, những mơ ước cho một tương lai sáng lạng hơn.
Đây là lần đầu tiên ngọn đuốc "Olympic linh thiêng" đi ngang qua Việt Nam . Sự kiện này đáng lẽ là một trong những sự kiện quốc tế làm cho nhiều người Việt Nam hãnh diện, nếu Trung Quốc không xâm chiếm Trường Sa và Hoàng Sa, cùng với các phần đất ở địa đầu phía bắc của tổ quốc. Tất cả chúng ta đều mong muốn Việt Nam tiến lên sánh vai với các cường quốc trên thế giới, làm rạng danh giống nòi. Sự hãnh diện này, nếu đi chung với ngọn đuốc Bắc Kinh, có làm cho chúng ta mạnh hơn để đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan được hay không?
Liệu chúng ta có thể chứng minh cho thế giới thấy rằng việc để cho ngọn đuốc Bắc kinh đi vào Việt Nam là một hành động mạnh mẽ từ phía chúng ta rằng chúng tôi đang đòi lại các phần đất ruột thịt đã mất.
Dân tộc chúng ta mãi là một dân tộc khiếp nhược hay sao?
Tôi đến nay vẫn không thể nào tìm được lý do để bào chữa cho việc nhà nước, thành đoàn, đảng lại cấm chúng ta yêu nước, cấm chúng ta biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng quê hương.
Ngọn đuốc Olympic vĩ đại, biểu tượng của tinh thần thượng võ và hòa bình thế giới, đã bị Trung Quốc dùng để xóa đi Hoàng Sa và Trường Sa trên thế giới. Không! Chúng ta thề không để chuyện này xảy ra.
Tại sao chúng ta lại phải nuốc ngược nước mắt, nhìn kẻ thù nghênh ngang đem ngọn lửa của chúng đốt mất các phần đất thân yêu của tổ quốc, mà lại đem cờ đi đón chúng trong mừng vui. Tại sao chúng ta lại có thể làm ngơ khi để quân xâm lược cười đùa trên thân xác của các chiến sĩ đã nằm xuống để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhiều đêm thức khua học bài, tôi nghe vang vọng trong tâm trí mình tiếng nấc nở của Trần Hưng Đạo: "Ta nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ hận chưa được xẻ thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thây phơi ngoài nội cỏ, ngàn xác ta gói trong da ngựa, cũng nguyện xin làm." Trần Hưng Đạo Đại Vương nếu thấy được bọn sứ giả bắc triều nghênh ngang với ngọn đuốc Bắc Kinh như thế, ông sẽ làm gì?
Thời khắc đã đến, thanh niên như chúng ta đã đến lúc noi gương tổ tiên, khắc lên cánh tay mình bốn chữ "Hoàng Sa, Trường Sa" như cha ông ta ngày nào đã khắc lên tay hai chữ "Sát Thát".
Chúng ta không bạo động nhưng chúng ta không thể để cho quân xâm lược dùng bạo động làm chùn lòng chúng ta, làm ô nhục tổ tiên.
Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam , của tổ tiên giòng giống Lạc Việt.
Hãy đánh đuổi bọn xâm lược Trung Quốc như cha ông ta đã làm trong suốt năm ngàn năm lịch sử.
Ý Kiến Độc Giả:
Download
để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
|
|