Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<October 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
 
Thế Giới

Khủng hoảng văn hóa từ thế hệ thứ hai

Từ những năm 1980, rất nhiều nông dân Trung Quốc đã quyết định rời bỏ làng quê lên thành phố kiếm sống với ước vọng đổi đời.

Theo thống kê của China Today, hiện có hơn 200 triệu nông dân Trung Quốc đang sống ở các thành phố lớn. Con cái của nhiều gia đình nông dân "bỏ làng quê" lên thành thị được sinh ra ở thành thị (thế hệ thứ hai) bây giờ cũng đã trưởng thành và trở thành lực lượng lao động quan trọng.

nongdanTQ2.jpg
Ngày càng nhiều nông dân Trung Quốc đã quyết định rời bỏ làng quê lên thành phố kiếm sống với ước vọng đổi đời

Nhiều gia đình khá giả mua được nhà to đẹp giữa thành phố lớn, nhưng con cái họ vẫn không thể hòa nhập được về mặt văn hóa nơi chốn phồn hoa đô hội. Đời sống văn hóa của những người nông dân sống ở thành phố, nhất là những người trẻ, đang được nhiều tổ chức phi chính phủ hết sức quan tâm.

Thế hệ không văn hóa!

Con cái của những người nông dân ra thành thị từ những năm 1980 đã thực sự trưởng thành với tay nghề cao hơn hẳn bố mẹ. Đa phần trong số họ nối nghề của cha mẹ, nhưng cũng có những người xuất sắc đã vươn lên được một tầm cao hơn.

Nhưng thế hệ này đang rất khó sống vì tình trạng không rõ ràng "nửa quê nửa tỉnh". Họ không muốn sống như bố mẹ (và bố mẹ họ cũng không muốn thế), nhưng lại quá khó để hội nhập với giới thị thành.

Có những gia đình bố mẹ rất giàu đã mua được nhà lầu, xe hơi cho con, nhưng những thanh niên này ra đường vẫn kém tự tin. Những thanh niên nửa nhà quê, nửa thành thị thường bị cho là có những hành xử thiếu kiềm chế, hay bực tức và rất dễ nổi loạn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng để cứu những thế hệ thanh niên này cần đảm bảo cho họ một đời sống văn hóa tinh thần đúng nghĩa. Và nếu xét dưới góc độ xã hội học, cũng cần xây dựng văn hóa riêng cho một nhóm dân cư đặc thù đã vượt quá ngưỡng cửa 200 triệu người.

Các nghiên cứu của ĐH Thanh Hoa gần đây đã chỉ rõ thật khó để những người nông dân (và cả con cái của họ được sinh ra tại thành thị) hội nhập được với cuộc sống thành thị theo đúng nghĩa vật chất và tinh thần.

Đầu năm 2008, Trung tâm phát triển văn hóa các gia đình nhập cư tổ chức một triển lãm tranh do những người nhập cư vẽ. Gần 10.000 học sinh của khoảng 20 trường ở Bắc Kinh đã tham gia.

Chủ đề được hầu hết các em vẽ là cuộc sống của những đứa trẻ vô gia cư trong những thành phố lớn. Những đứa trẻ con lao động nhập cư sinh ra và lớn lên trong những ngôi nhà được bố mẹ họ thuê hoặc mua lại ở thành phố, nhưng luôn nghĩ đấy không phải là nơi dành cho họ.

Các em cũng đang mơ hồ về cuộc sống: không biết cái gì là của mình, không biết mình đang có cái gì.

Những ngộ nhận bề ngoài!

Những dịp tết, lễ, người giúp việc cho các gia đình thành thị về quê sum họp với gia đình. Người thành thị điêu đứng vì những chuyện tưởng chừng như rất vặt vãnh: giặt giũ, chợ búa, cơm nước,... Và người ta đã vội nói đến sự lệ thuộc của người thành thị, của phong cách sống thành thị vào người nông thôn.

nongdanTQ1.jpg
Theo kết quả điều tra do ĐH Phúc Đán tiến hành, trong số 30.000 lao động nhập cư tại các thành phố lớn cho thấy chỉ 8% số người được hỏi bằng lòng với cuộc sống hiện tại

Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống thành thị dành cho họ - những người nhập cư (có chăng chỉ là những công việc đơn giản). Kết quả cuộc điều tra do ĐH Phúc Đán tiến hành với 30.000 lao động nhập cư tại các thành phố lớn cho thấy chỉ 8% số người được hỏi bằng lòng với cuộc sống hiện tại; 68% cho rằng những người thành thị vẫn không thể chấp nhận họ.

Theo kết quả nghiên cứu thì một trong những lý do chính khiến người nông dân không thể hội nhập được với cuộc sống thành thị là do bản chất nghề nghiệp khác nhau. Đây là lý do giải thích tại sao có thể họ kiếm được nhiều tiền hơn người thành thị nhưng vẫn không thể tự tin hội nhập.

Trường thử nghiệm Tiểu học Tongxin ban đầu chỉ định nhận 50 học sinh là con của lao động nhập cư, nhưng con số cuối cùng là 100. Chất lượng đào tạo không thể được đảm bảo vì với mức lương 800 tệ (khoảng gần 2 triệu đồng) thì chẳng giáo viên thành phố nào chịu đứng lớp.

Ấy là còn chưa tính đến chuyện Tongxin cũng giống như khoảng 200 trường khác đều là trường chui (không có giấy phép). Hiện nay có khoảng hơn 10 tổ chức phi chính phủ đang làm các dự án về người lao động nhập cư Trung Quốc.

Nhiều sinh viên tình nguyện cũng đang tham gia mở các khoá đào tạo về kỹ năng hội nhập, về văn hóa tại khu vực đang sinh sống, hỗ trợ pháp lý để người lao động nhập cư có thể hòa nhập được về văn hóa tinh thần. Nhưng đấy mới chỉ là mong muốn!

Bảo tàng văn hóa của lao động nhập cư

Năm 1988, Sun Heng là giáo viên dạy nhạc của một trường trung cấp 3 ở Zhengzhou, tỉnh Hà Nam. Không thích cuộc sống đơn điệu, anh quyết định bỏ việc lên Bắc Kinh tìm kiếm vận may. Anh đã làm đủ thứ nghề: bốc vác, điều khiển xa ba gác, bán hàng...

Được tiếp xúc nhiều với những người lao động nhập cư, Sun Heng đã hiểu được những người như anh phải chịu đựng. Chỉ riêng tại Bắc Kinh đã có hơn 4 triệu người lao động nhập cư. Có những nơi dân số tại chỗ là 2.000, nhưng dân nhập cư đến 50.000.

nongdanTQ23.jpg
Trò giải trí duy nhất của thanh niên nhập cư vào mạng, nhưng không phải ai cũng tiếp cận được những thứ xa xỉ này

Trò giải trí duy nhất của những người nhập cư có tuổi là ngủ, còn thanh niên là xem tivi và vào mạng (nhưng không phải ai cũng tiếp cận được những thứ xa xỉ này). Sun Heng là một trong những người đầu tiên sớm nhận ra những vấn đề tâm lý với những người trẻ nhập cư (vốn không bằng lòng với trò giải trí duy nhất là ngủ như các bậc phụ huynh).

Anh thành lập một ban nhạc chuyên đi hát phục vụ các công nhân đang làm việc tại công trường. Không phải là những bài hát thời thượng mà những bài hát do chính Sun Heng sáng tác về cuộc sống của những người lao động nhập cư.

Nhưng như thế rõ ràng vẫn chưa đủ. Người thầy giáo làng đã liên hệ với các tổ chức phi chính phủ để làm nhiều hơn thế. Anh đã sáng lập Trung tâm phát triển văn hóa của các gia đình lao động nhập cư, trường tiểu học thực nghiệm Tongxin.

Một bảo tàng văn hóa của người lao động nhập cư do Sun Heng xây dựng dưới sự giúp đỡ của Oxfam Hongkong. Đây cũng sẽ là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật do chính người lao động nhập cư và con em họ biểu diễn, Bảo tàng đặc biệt này do chính những lao động nhập cư có tay nghề cao nhất đảm nhận.

Sun Heng còn có kế hoạch xây dựng thêm rạp chiếu phim, thư viện,... Công việc chân tay nặng nhọc hàng ngày khiến những ông bố bà mẹ đã từng sống 20 năm ở thành thị về đến nhà là lăn ra ngủ. Nhưng thế hệ con cái họ đang lớn lên ở thành phố cần biết đến và hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần ở những công trình của Sun Heng.

Theo Tin Tuc Online

Cập nhật: July 23 2008 06:31:37. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

More ...  


 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here