|
|
Những chính sách sai lầm Một trong những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay là do nguồn cung lương thực giảm. Và nguyên nhân của nguồn cung giảm là do những bất hợp lý trong chính sách về nông nghiệp, thương mại, năng lượng... của các nước. Câu chuyện hạt gạo Nhật Bản Giá gạo nội địa của Nhật Bản cao hơn 3 - 4 lần giá gạo thế giới, nhưng khi Nhật Bản mở cửa thị trường gạo, gạo Thái Lan có giá rẻ hơn gạo Nhật Bản vẫn không dễ xâm nhập vào thị trường xứ Phù Tang vì một nửa hạn ngạch nhập khẩu gạo từ năm 1995 lại được trao cho các nhà cung cấp gạo ở California của Mỹ, những người đang được trợ cấp đến 2 tỉ USD/năm. Hiện tại, Nhật Bản không cần nhập khẩu một hạt gạo nào vì sản xuất trong nước có thể đáp ứng nhu cầu nội địa. Nhưng nước này vẫn mua gạo từ nước ngoài về chất đầy các kho lương thực để rồi cuối cùng lại bán số gạo này cho các nhà sản xuất bánh quy giòn và mì sợi, hay gửi sang viện trợ thực phẩm cho nước khác, thậm chí là đem cho heo gà ăn. Nguyên nhân của sự trớ trêu này là vì một phán quyết của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ban hành năm 1993 yêu cầu Nhật Bản, để đảm bảo công bằng thương mại, phải nhập khẩu mỗi năm một lượng gạo tương đương khoảng 4 - 7,2% lượng gạo tiêu thụ trong nước. Năm ngoái, Nhật Bản đã nhập đến 770.000 tấn gạo ngoài ý muốn. Những trớ trêu trong chính sách về nông nghiệp và lương thực của các nước như Nhật Bản là một trong những căn nguyên gây nên khủng hoảng lương thực. Chính các rào cản nhập khẩu gạo như ở Nhật Bản đã khiến các nước sản xuất gạo, hầu hết là các nước đang phát triển, bị hạn chế sức cạnh tranh trên thị trường thế giới và dần dần thu hẹp sản xuất. Khi sự thu hẹp này làm giảm nguồn cung và khiến giá gạo tăng cao, một số lượng lớn gạo vẫn được mua vào và không được sử dụng hiệu quả đã góp phần đẩy giá gạo lên cao hơn.
Và những câu chuyện trớ trêu khác Từ câu chuyện hạt gạo Nhật Bản, có thể thấy hai yếu tố quan trọng nhất góp phần tạo ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay. Thứ nhất là sự biến dạng của hệ thống thương mại toàn cầu trong nông nghiệp. Các nước giàu - chủ yếu là Mỹ và các nước châu Âu – đã trợ cấp rất nhiều cho các nông trại rồi bán phá giá lượng lương thực dư thừa vào các thị trường mới nổi có tham gia WTO. Thứ hai là sự đầu tư quá ít cho sản xuất nông nghiệp tại các nước đang phát triển do suy nghĩ chủ quan rằng giá lương thực nhập khẩu sẽ mãi mãi rẻ. Năm 1993, khi hiệp định NAFTA có hiệu lực ở Mexico, bắp trợ cấp của Mỹ tràn vào nước này đã khiến giá bắp nội địa giảm đến 70% chỉ trong vài năm. Cũng diễn biến như vậy, đường giá rẻ của châu Âu tràn vào châu Phi, gạo giá rẻ của Mỹ tràn vào Caribbean, và gà giá rẻ từ châu Âu và Mỹ tràn vào Ghana và Cameroon. Trong khi đó EU và Mỹ vẫn giữ mức thuế cao để hạn chế sự xâm nhập của các đối thủ ở những nước đang phát triển. Những chính sách này đã khiến người trồng bắp ở Mexico, người trồng mía ở châu Phi và người trồng lúa ở Nam Mỹ lao đao. Đương nhiên, không chỉ các nước giàu có lỗi. Trong sự tăng giá quá cao của hạt gạo trên thị trường thế giới chẳng hạn, có một phần trách nhiệm của chính phủ các nước châu Á và nhiều nước phát triển. Diện tích nông nghiệp giảm mạnh ở Trung Quốc là do chính quyền nhiều địa phương ở nước này đã tăng cường đô thị hoá các vùng nông thôn. Tình trạng tương tự xảy ra tại Việt Nam, Thái Lan, và Bangladesh. Theo viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế mỗi năm, ba cường quốc lúa gạo này mất hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp màu mỡ vì sự mở rộng của các đô thị và các dự án công nghiệp. Cần sự thay đổi căn bản Chính phủ Malaysia từng thúc đẩy việc trồng cọ phục vụ sản xuất dầu ăn xuất khẩu vì cây cọ phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở đây hơn cây lúa. Giờ thì với chi phí cho lương thực ngày càng tăng cao, Thủ tướng Abdullah Badawi mới đây phải thông báo kế hoạch đầu tư 1,3 tỉ USD để triển khai trồng lúa trên diện rộng ở bang Sarawak. Tại châu Âu, trong những năm gần đây EU bắt đầu cắt giảm mạnh các khoản trợ cấp xuất khẩu nông sản từ mức 15 tỉ euro/năm vào thập kỷ 90 xuống còn 3 tỉ euro/năm vào năm 2007. Tuy nhiên, các nước này đang phải đối mặt với một khó khăn khác: chính sách hỗ trợ trồng bắp và cây lương thực phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học đã khiến một lượng lớn diện tích đất nông nghiệp biến thành những cánh đồng sản xuất năng lượng. Diện tích này ở Pháp và Đức chiếm 15% diện tích đất nông nghiệp và đang ngày càng lấn sâu vào các vùng đất trồng cây lương thực khác. Theo kết quả nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, trợ cấp cho nông sản xuất khẩu và hàng rào thuế quan của các nước giàu đã làm nông dân các nước nghèo hàng năm mất đi khoản thu nhập lên đến 100 tỉ USD. Vì vậy, giải pháp để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp toàn cầu mà ông Mike Moore, cựu thủ tướng New Zealand và cựu chủ tịch WTO, đề xuất là nhanh chóng kết thúc các cuộc đàm phán WTO nhằm chấm dứt trợ cấp xuất khẩu nông sản chậm nhất là đến năm 2013. Để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực cần phải có một sự thay đổi căn bản về quan điểm. Nhưng như hàng trăm bao gạo đang nằm lăn lóc trong các kho lương thực ở Nhật Bản, những thay đổi này sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều.
Theo Tin Tuc Online
Ý Kiến Độc Giả: CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||