|
|
Giải cứu 167 lao động trẻ em Cuối tháng 4-2008, một đội giải cứu của khu tự trị Lương Sơn (tỉnh Tứ Xuyên) đã đến TP Đông Hoàn (tỉnh Quảng Đông) giải cứu cho 167 lao động trẻ em người Lương Sơn. Tất cả đều là người Lương Sơn, hầu hết chưa tròn 16 tuổi, không được ăn no, lại bị xâm hại tình dục. Bọn môi giới lao động đen đã lấy lương cao để dụ dỗ học sinh đến Đông Hoàn. Đông Hoàn được xem là trung tâm lao động trẻ em người Lương Sơn. Từ trung tâm này, các em tỏa đi làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp tại khu vực tam giác Châu (gồm chín thành phố của tỉnh Quảng Đông). Nơi đất khách quê người, các em thường xuyên bị đánh đập, vài ngày mới được ăn một bữa cơm no. Một số em gái còn bị xâm hại tình dục. Làm việc mỗi ngày 13-14 tiếng, các em muốn bỏ trốn thì bị bọn cai quản (được gọi là đốc công) dọa dẫm. Nơi quê nhà Lương Sơn, cha mẹ các em không hề biết cảnh ngộ của con cái. Lớp học vắng ngắt, có lớp chỉ còn lại 10 học sinh. Hợp đồng bóc lột Trong vai ông chủ một nhà máy may mặc, phóng viên Báo Đô thị Nam Phương đến nơi các em tập trung chờ thuê. Sau một hồi thương thảo, đốc công xưng tên Phan A Kiệt đồng ý cho thuê với giá 3,5 nhân dân tệ (gần 8.000 đồng VN)/giờ/em.
Kiệt cho biết nhóm trẻ của y đều từ Lương Sơn đến, tiền xe cộ, ăn ở do y trả trước, cha mẹ các em đều viết thư gửi con có đóng dấu của chính quyền thôn. Y nói: “Chúng tôi có quyền quản lý tuyệt đối, các anh chỉ cần ký hợp đồng thuê nhân công với chúng tôi là xong”. Nội dung hợp đồng quy định: Bên A (chủ thuê) phải đảm bảo 300 giờ làm việc mỗi tháng cho một lao động của bên B (tức đốc công). Nếu làm không đủ thời gian, chủ thuê vẫn phải bù đủ tiền công. Chủ thuê không được trả trực tiếp tiền lương và các khoản khác cho lao động. Hai bên phải bảo mật tiền lương để tránh phiền phức. Trong hợp đồng không hề đề cập đến các chế độ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Kiệt giải thích: “Nếu có bệnh tật gì, chúng tôi tự xử lý được. Nếu có tai nạn lao động, phía nhà máy chỉ cần bồi thường hợp lý là xong”. Chủ nhiệm Vương thuộc một trung tâm giới thiệu việc làm tại thị trấn Đường Hạ, TP Đông Hoàn cho biết ông thường xuyên đến đây tuyển lao động. Theo ông Vương, người cần có thể thuê đến 600-700 lao động trẻ em. Loại lao động này có nhiều ưu thế như tiền công rẻ mạt, chỉ khoảng 2,5-3,8 nhân dân tệ (5.500-8.400 đồng VN)/giờ/người, không cần chế độ phúc lợi, có thể ăn uống kham khổ. Tên giả, tuổi cũng giả Trong những ngày điều tra tiếp theo, phóng viên Báo Đô thị Nam Phương phát hiện chợ lao động ngầm tại TP Đông Hoàn hình thành trong khuôn viên chỉ vài km từ chợ thị trấn Thạch Bài đến trường tiểu học Thạch Bài. Người môi giới lao động thường dẫn người của các nhà máy tới đây. Ông Triệu sống tại đây cho biết hiện không phải là mùa làm ăn chứ đến tháng 11, tháng 12, hàng ngày có vài chuyến xe chở trẻ em đến đây cho thuê “giống như mua bán rau vậy”. Để che mắt các ban ngành quản lý lao động, bọn đốc công biến các em thành thanh niên trên 18 tuổi. Đốc công họ Trần giải thích: Người ở Lương Sơn không thích làm chứng minh thư, khi ra khỏi nhà chỉ mang theo sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu của các em chỉ là bản sao chụp nên rất dễ sửa tuổi. Trong số lao động của đốc công họ Trần, phóng viên phát hiện đứa nhỏ nhất 10 tuổi, còn đứa lớn nhất cũng chỉ 15 tuổi. Một bé gái đeo biển ghi dòng chữ “Tên A Thoa, 26 tuổi” nói tấm biển em đeo từ tên đến tuổi đều giả. Thực tế em chỉ mới 13 tuổi. Bài phóng sự điều tra với tựa đề Học sinh trung học cơ sở và tiểu học tại Lương Sơn bị lừa gạt đến Đông Hoàn làm lao động trẻ em đăng trên Báo Đô thị Nam Phương ngày 28-4 đã gây phản ứng mạnh trong dư luận. Cùng ngày, chính quyền Lương Sơn họp khẩn và công việc đầu tiên là lập đội giải cứu khoảng 20 người. Hôm sau, đội giải cứu đến Đông Hoàn. Chính quyền Lương Sơn cũng đã triệu tập hội nghị khẩn cấp để chỉnh đốn tình trạng bỏ học của học sinh. Cùng với khu tự trị Lương Sơn, chính quyền TP Đông Hoàn cũng đã vào cuộc.
Theo Tin Tuc Online
Ý Kiến Độc Giả: CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||