Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<May 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
 
Thế Giới

Ai là mẹ đẻ?

Hàng nghìn phụ nữ ẩn danh đã sinh con cho người khác. Nhiều người trong số đó lấy chồng là quân nhân...

>> Đẻ thuê: Khi tiền bạc đã mua được tình mẫu tử?

De-thue.jpg
Động cơ của họ cũng khác nhau: một người chửa đẻ thuê ở tầng lớp trên trung lưu tại California nói rằng thủa nhỏ cô đã chứng kiến một người trong gia đình bị vô sinh đã khao khát có con cái như thế nào nên cô muốn tình nguyện giúp đỡ những người như thế. Một phụ nữ khác xuất thân từ tầng lớp lao động ở Idaho kể đây là cách duy nhất mà gia đình cô có thể thực hiện những điều trước đây chẳng bao giờ có thể làm được, thí dụ như có trong tay 6.000 USD để cả nhà đi chơi một chuyến tại Disney World.

Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý rằng họ đã chịu đựng sự mệt mỏi khi cấy phôi vào tử cung, ốm nghén, mệt mỏi vì sức nặng của cái thai (mà thường hiện tượng đa thai là rất phổ biến khi thụ tinh nhân tạo) rồi mổ đẻ, những vết căng da trên bụng thay cho bố mẹ sinh học (tức những người góp “vật liệu” làm nên đứa trẻ) ... Họ đều cảm thấy phải như thế nào mới xứng đáng, mới bõ công. Jennifer Cantor nói: “Chửa đẻ thuê chẳng khác gì đem một bộ phận của chính cơ thể mình để mang cho người khác. Chỉ có điều an ủi là, trước khi bạn chết đi, bạn thấy chúng sống hạnh phúc”.

Được trao quyền và được tôn trọng, biết ơn là phần thưởng lớn nhất của các bà mẹ mang thai hộ. Amber Boersma, 30 tuổi ở Waussau, Wis, một phụ nữ tóc vàng óng, đang mang thai 6 tháng một cặp sinh đôi cho một đôi vợ chồng ở East Coast, người vợ bị cắt dạ con. Amber đã từng tốt nghiệp Cao đẳng, chồng là dược sĩ, trước đây ở nhà nuôi một đứa con gái 6 tuổi, một con trai 4 tuổi, lại có ý nghĩ khác: “Nhiều người thành công trong nghề nghiệp của mình, nhưng tôi chẳng làm được gì cả. Thôi thì giúp được cho người khác để họ thành đạt cũng là một điều tốt, tôi nghĩ thế”.

Chuyện tiền nong thì sao? Cô vợ lính Gernisha Myers, 24 tuổi, nói khi cô đang đọc mục tìm việc trên tờ thông báo San Diego PennySaver, chợt thấy một mẩu tin “Cần tìm một người chửa thuê. Tiền đài thọ tới 20.000 USD”. Người mẹ của hai đứa con nghĩ: Hay đấy nhỉ. Ở ngay nhà mình mà cũng kiếm được tiền.

Năm 2004, Myers và chồng, một hạ sĩ quan hải quân vừa chuyển từ Arizona lên California nên cô phải bỏ việc của một kỹ thuật viên X-quang tại Phoenix. Cô đã ký hợp đồng, mang về nhà một tấm séc và... có bầu. Bà nội cô rất phản đối quyết định của cô, bảo: “Gernisha, nhà mình chưa có ai làm cái điều đáng hổ thẹn ấy đâu”, Myers nhớ lại, “Ông chú tôi cũng rất bực. Nhưng tôi đồng ý vì tôi muốn làm những điều tốt với mọi người. Tôi đã cho cặp vợ chồng ấy một thứ mà thiếu nó, họ chẳng gọi được là gia đình”.

Giống Myers, nhiều bà vợ quân nhân cũng là những bà mẹ trẻ dưới 30, có con cái đàng hoàng và ăn không ngồi rỗi. Họ trở thành đối tượng tìm kiếm của các Tổ chức môi giới chửa đẻ thuê. Những tổ chức này tại California và Texas cho biết: những phụ nữ ấy chiếm đến 50% trong số các đối tác họ tìm được. Jennifer Hansen, 25 tuổi, vợ Thượng sĩ Chase Hansen, đã từng đóng quân 2 năm ở Iraq, hiện sống ở Lincoln, Neb. với hai con nhỏ, nói: “Tôi nghĩ là đã chấp nhận lầy một người lính thì phải chịu những hy sinh như anh ấy. Làm việc này cũng là một sự hy sinh để mang lại hạnh phúc cho người khác”.

Nhằm vào các đối tượng này, những Tổ chức môi giới vứt những tờ rơi vào hộp thư của họ trong Khu nhà dành cho gia đình quân nhân, ví dụ Khu trại Pendleton ở gần San Diego hoặc đăng quảng cáo trên những ấn phẩm của quân đội như Military Times (Thời báo quân nhân) và Military Spouse (Vợ lính). Thậm chí họ đặt đại diện ở cả Tòa soạn báo nữa. Những người vợ quân nhân quyết định làm người chửa đẻ thuê có thể kiếm được một số tiền từ một vụ còn nhiều hơn lương cả năm của chồng mình (từ 16.080 USD đến 28.900 USD).

“Những người vợ lính thường coi việc thực hiện một hợp đồng đẻ thuê là việc có tính nhất thời, vì thông thường, họ theo chồng khi bị điều động nên không ở cố định nơi nào”, Melissa Brisman, một luật sư chuyên về các vấn đề sinh sản và gia đình đồng thời phụ trách một Tổ chức môi giới chửa đẻ thuê lớn nhất ở East Coast, cho biết, “Thường thời gian của một hợp đồng nằm giữa hai lần chuyển nơi đóng quân của chồng họ”.

Dawne Dill, 32 tuổi, một cô giáo dạy tiếng Anh tại trường phổ thông trước khi lấy Travis, sĩ quan hải quân, đóng tại Maryland, mẹ của hai đứa con hiện đang mang thai một cặp sinh đôi cho một gia đình đến từ châu Âu mà cô giấu tên. Dill sẽ sinh vào tháng Năm này. Cô lo lắng vì đứa trẻ bị có thể bị tự kỷ nhưng may mắn là Tổ chức môi giới lại không quan tâm đến điều đó. Bởi những gì thuộc di truyền đâu có phải lỗi người mang thai.

Tuy nhiên, những người vợ quân nhân là những ứng cử viên hấp dẫn vì họ có bảo hiểm y tế, trong đó có bảo hiểm y tế cho việc chửa đẻ nên nếu những đứa trẻ do họ sinh ra có khuyết tật nào đó thì những cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm.

Việc chửa đẻ thuê không chỉ được thảo luận ở Mỹ mà là vấn đề có thể liên quan đến nhiều nước. Nhờ Khoa học về sinh sản, Gernisha Myers, một phụ nữ Mỹ-Phi, hiện đã mang thai 18 tuần với 2 đứa con sinh đôi trong bụng cho một cặp vợ chồng sống ở Đức có tên là Karin và Lars. Họ là một trong nhiều cặp vợ chồng nước ngoài đến Mỹ để giải quyết chuyện vô sinh vì ở nước họ luật pháp vẫn chưa cho phép hoặc thủ tục rất rườm rà. Những nước đó trong mấy năm qua là Iceland, Canada, Pháp, Nhật, Ả rập xêut, Israel, Australia, Tây Ban Nha, Dubai.

Tuy nhiên một số cặp hiện nay tìm đến Ấn Độ vì thực hiện chuyện này ở đây có chi phí thấp hơn nhiều, có khi chỉ bằng 1 phần 10, nên Mỹ dần giảm vai trò là “thánh đường” của việc chửa đẻ thuê.

De-thue1.jpg
(Ảnh minh họa)

Karin và Lars chọn Myers sau khi đọc “tiểu sử” của cô trên tờ quảng cáo. Myers nói rằng sàng lọc về mặt tâm lý là một trong việc khó khăn và mất thì giờ nhất để chọn người. “Họ đặt ra những câu hỏi lạ lùng như: “Có khi nào chị nghĩ về việc giết người không?”, “Chi có muốn đi lang thang trên núi khi có thể không?”, “Chị có nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới không?”. Nhưng khi họ hỏi “Chị có sợ hãi khi bị gắn kết một thời gian dài với một đứa trẻ không?” thì tôi trả lời: “Không, kể cả khi nó không phải con tôi”. Tôi hiểu, đó mới là điều họ cần biết, và nói thêm: “Tôi không cảm thấy khi tôi làm việc này, giữa tôi và đứa bé là tình mẫu tử. Nó chỉ giống như khi tôi làm cô bảo mẫu mà thôi”.

Sự thờ ơ về mặt tâm lý của Myers là điều “khách hàng” mong muốn. Họ không thích giữa người đẻ thuê và đứa trẻ trong bụng có một mối quan hệ sinh học - như trường hợp vụ “Bé M.” đã nói trên. Một vụ khác cũng gây tranh cãi là vụ Johnson - Calvert năm 1993, mà phần thắng thuộc về cặp vợ chồng đi thuê kiện người đẻ thuê muốn giữ lại đứa con. John Weltman, Chủ tịch Tổ chức chửa đẻ thuê tại Boston, nhận định rằng, cặp vợ chồng này “có 99% cơ hội phải từ bỏ đứa bé và 100% cơ hội giữ được nó”.

Ông cũng cho biết nếu như 2 năm trước đây những cặp vợ chồng tìm đến ông luôn luôn đặt câu hỏi “Liệu cô ta (người đẻ thuê) có tìm cách giữ lại đứa trẻ không”, thì nay chỉ 1 phần 3 số người quan tâm đến điều đó”.

Liệu như thế có nghĩa là những người hiếm muộn đã “đặt” là “được” không? Vẫn chưa chắc. Hầu hết những người chửa thuê đều nói rằng, đối với họ phần khó khăn nhất của một vụ là lúc giao đứa trẻ cho bố mẹ chúng. Tuy người này có thể vô cảm hơn người kia. Gina Scanlon hồi tưởng những ngày sau khi sinh hai đứa trẻ sinh đôi đầu tiên mà bà mang thai hộ.

“Khi tôi trở về nhà, hoàn toàn vắng lặng. Một sự đổ vỡ ập đến. Chẳng phải là tình trạng trầm cảm sau khi sinh ở người phụ nữ. Mọi việc đã kết thúc rồi. Khi tôi đang mang thai, tôi là người nổi tiếng, lúc nào cũng có người săn đón, hỏi han. Bây giờ thì chẳng còn ai quan tâm. Tôi bị hụt hẫng. Tôi cảm thấy mình có lỗi. Tôi thật ích kỷ!”.

Stephanie Scott cũng nhận thấy cuộc sống sau khi giao đứa bé đi không giống như cô tưởng. Bảy tháng rưỡi mang thai, cô thấy rất vui, như được thắp lên một niềm hy vọng nào đó kể cả những ngày vất vả cuối thai kỳ. Bây giờ, thật trống rỗng. Người mẹ hụt ngồi thần ra ở nhà, cố gắng đi thật nhanh qua những cửa hàng bán đồ dành cho trẻ sơ sinh, tránh nhìn vào những bộ quần liền áo màu hồng đáng yêu, những đôi giày trẻ con trông như đôi giày lướt trên sàn gỗ dành cho vũ nữ múa balê bé xíu - vậy mà cô gần như không thể cưỡng lại được những điều đó.

Mặc dù biết cái thai trong bụng thuộc về cặp vợ chồng ở East Coast, nhưng khi mang bầu, hình như một sức mạnh sinh học nào đó thôi thúc, Scott vẫn ghé qua cửa hàng bán quần áo cho trẻ, chọn đi chọn lại để mua mấy bộ quần áo thật đẹp làm tặng phẩm cho đứa bé khi giao con. Cô kể: “Họ đưa lại đứa bé cho tôi bế lần cuối cùng, tôi nhắm mắt lại không dám nhìn, chỉ lấy tay mân mê 10 ngón tay, 10 ngón chân của nó trước khi trả họ. Tôi đã khóc cả tháng trời. Tôi bần thần như mất hồn mỗi khi nhớ đến nó”.

Đứa bé Scott mang thai hộ giờ đã lên 3, và cứ mỗi năm hai lần, vào dịp sinh nhật của nó và Lễ Giáng sinh, bố mẹ nó lại gửi những tấm ảnh của nó đến cho Scott. Cô nói, mọi việc sẽ rất khác nếu như mọi điều khoản được thảo luận chi tiết giữa các bên. Đó là một trong những lý do cô đứng ra thành lập một Tổ chức môi giới riêng của mình để làm việc này, mang tên Đẻ thuê đơn giản (Simple Surogacy).

“Tôi cho rằng chẳng ai muốn từ bỏ một đứa con mình đẻ ra cả. Người mẹ đẻ thuê cần phải biết những gì đang ở phía trước”. Không thể để người đẻ thuê có cảm giác như “bị bắt cóc” con. Mối liên quan giữa hai bên phải được xác lập với nhiều hình thức: dứt điểm, quan hệ bình thường hay thân thiết. Những người có nhu cầu thuê đẻ cũng rất đa dạng: có gia đình hoặc độc thân, là người đồng tính hoặc bình thường, già hoặc trẻ. Việc bàn thảo càng tỉ mỉ, chi tiết càng đỡ rắc rối về sau và nhất là để giúp Tổ chức môi giới tìm cho “thân chủ” các đối tác phù hợp nhất. Chẳng hạn một cô vợ lính bảo thủ thì không nhất thiết gây dựng một mối quan hệ gì với một cặp “vợ chồng” đồng tính nam nào đó ở tận Paris hay Mexico City chẳng hạn.

Chưa hết phiền toái. Đối với Joseph, một người cha độc thân ở Massachusetts vì lý do riêng không cho biết họ, chỉ nói tên, nên việc tìm kiếm người nhận “đặt hàng” cho ông ta rất khó khăn. nhất là khi người được giới thiệu tỏ ra miễn cưỡng rồi sau đó xin rút.

Cặp vợ chồng Tamara và Joe Bove rất phàn nàn khi người đẻ thuê cái thai sinh ba của vợ chồng họ dứt khoát không chịu nằm yên trên giường theo lời bác sĩ, điều đó có thể nguy hiểm cho cái thai. Cô ta khiếp sợ vì đã trải qua một vụ đẻ sinh đôi, chính vì do thiếu vận động mà một đứa trẻ bị đẻ ngược, khiến cô suýt chết. Tamara vô cùng lo lắng: “Chúng tôi đặt bao nhiêu hy vọng vào vụ này. Nếu không giữ được chúng thì chúng tôi đành phải kiện trước Toà” (Nhưng cũng may, cả ba đứa trẻ đều sinh ra khoẻ mạnh ở tuần thứ 31 bằng cách mổ đẻ).

Lại còn chuyện như thế này: một “thân chủ” thông báo với Tổ chức môi giới: một người vợ lính nhận chửa đẻ thuê cho vợ chồng họ đến nói nhỏ với họ rằng: chồng cô ta đóng ở châu Á, nay trở về. Bởi vậy cô ta không dám đảm bảo cái thai có bị mắc các bệnh truyền theo đường tình dục (STD - sex transfer disease) không, khiến họ vô cùng sợ hãi (và cũng may mắn, kết quả là không).

Jennifer Hansen, người đẻ thuê ở Nebraska kể, cặp vợ chồng “thân chủ” gặp cô, đã kêu lên: “Đúng là một cô gái Trung Đông”. Họ nói một câu làm cô mếch lòng : “Cô đừng bơm xăng vào con chúng tôi nhé”, rồi sợ cô sảy thai, họ yêu cầu cô chỉ được dùng những mỹ phẩm xanh (tức sản phẩm chế biến từ thiên nhiên - ND). Cô bảo cô không biết đến các sản phẩm này, thì họ đã liên tiếp mua và gửi cho cô từ California. Liệu cô có phải tuân theo những yêu cầu của khách hàng?

Bà Margaret Little, GS Triết học, ĐH Georgetown và giảng viên Trường Đạo đức học Kennedy tư vấn: Không nhất thiết. Cô không cần phải nghe đối tác hạn chế cô phải ăn gì, uống gì, làm gì. Cô bán quyền sử dụng cơ thể có thời hạn. Không ai có quyền kiểm soát hành vi của cô.

Các Tổ chức môi giới còn cho biết rằng, một số người đẻ thuê còn rất có trách nhiệm, họ hút sữa mình, bảo quản cẩn thận và gửi đến cha mẹ của chúng trong nhiều tuần liền vì sợ rằng thiếu sữa mẹ sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh.

Jennifer Cantor, tuần vừa qua vẫn nghỉ ngơi tại nhà sau khi giao Jonathan và Ethan. Cô có ý định sẽ duy trì mối quan hệ mật thiết với gia đình mà cuộc sống của họ đã gắn bó tới mức không thể tách rời được với cuộc sống của cô. Trước khi trở về nhà tại Georgia, Lisa và Kerry đã mang hai cậu con trai sinh đôi tới thăm gia đình người đã sinh thành ra chúng, nhận chị em với Dahlia, con gái của Cantor.

Lisa nói về hai cậu con trai kháu khỉnh mới ra đời là “có ý nghĩa to lớn đối với cuộc đời chúng tôi ... hoàn hảo đến tuyệt đối”. Họ hy vọng sẽ còn thực hiện việc này một lần nữa, chắc chắn sẽ là con gái và rất tiếc khi Cantor nói rằng không dự kiến sẽ giúp đỡ thêm ai cả. Họ chân thành bày tỏ sự mong mỏi sẽ được gặp một Cantor khác, mà họ ca ngợi là người mang thai hộ tuyệt vời.

Theo Tin Tuc Online

Cập nhật: May 08 2008 10:30:50. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:



 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here
Keyword:  
Search
WWW TinVietOnline.com