Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<December 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31
 
Tin Nổi Bật

"Sau mỗi bộ phim tôi lại thấy chán... tôi"

“Tôi nhận ra mình không phải là người sâu sắc, không thông minh và cũng không... chuyên nghiệp. Bản thân tôi chỉ rất hài hước và quyết liệt. Tôi nghĩ, cuộc sống này không thể nói ai giỏi hơn ai, thành hay bại chỉ hơn nhau ở sự quyết liệt của mỗi người”- Vũ Ngọc Đãng tâm sự

- Anh không sợ khán giả sẽ nói rằng Vũ Ngọc Đãng đi theo lối mòn quen thuộc của phim Việt khi xây dựng nhân vật trong phim Bỗng dưng muốn khóc (BDMK) theo kiểu lọ lem-hoàng tử?

- Đề tài điện ảnh không thể chỉ đi qua một lần rồi thôi. Chuyện gì thì cũng đã được kể rồi, góc máy nào cũng được quay rồi. Vậy nếu không “làm lại” thì sẽ làm gì. Tôi không quan niệm rằng sẽ không làm những gì người khác đã làm. Quan trọng là mình làm như thế nào và thể hiện được cái mới ra sao. Làm sao để khán giả tin câu chuyện của mình là được.

vungocdang312.jpg
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Mọi người nghe tên Vũ Ngọc Đãng và cái tựa phim BDMK lại nhớ đến... Tuyết nhiệt đới. Nhưng tôi không hề có ý định xây dựng BDMK thành một bộ phim lãng mạn. Đây là phim hài, ngay tập đầu khán giả đã có thể cười, những tập sau thì sẽ cười đến... điên khùng.

Viết kịch bản phim hài rất khó. Bị stress là không viết được. Tôi chăm chút lời thoại cho nhân vật rất kỹ, đôi lúc trong cái cười còn mang cả cách suy ngẫm về cuộc sống.

- Anh khẳng định đây là phim hài, nhưng vì sao lại đặt cái tựa BDMK?

- Muốn khóc - không chỉ là cảm giác trước nỗi đau mà có thể là hạnh phúc, là bất chợt nhìn thấy một kỷ niệm, là gặp lại ai đó, lắm khi chỉ là một khoảnh khắc nhớ... Nhân vật của tôi cũng mang những nỗi buồn. Nhưng mỗi con người đều có thể kể một câu chuyện cổ tích của cuộc đời họ.

vungocdang41.jpg

"Sau mỗi một bộ phim tôi lại thấy chán... tôi"
Tôi để cho nhân vật của mình tự đi tìm hạnh phúc. Nhân vật Trúc đã tìm rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy một điều duy nhất. Cuộc sống này không phải mình muốn cái gì cũng được.

Những điều chưa thành hiện thực sẽ là ước vọng để mỗi người đi tìm. Và khi tìm thấy, hiểu được những giá trị của cuộc sống, người ta có thể sẽ bỗng dưng muốn khóc.

- Để cho nhân vật Trúc mặc áo dài gần như suốt bộ phim, có phải đó là một cách tôn vinh hình tượng áo dài Việt Nam của Vũ Ngọc Đãng?

- Tôi biết nhiều người sẽ ngạc nhiên vì điều này, nhưng tôi làm như thế vì nhân vật. Trúc là một cô gái lạc mẹ từ năm 4 tuổi, phải tự kiếm sống bằng nghề bán sách dạo. Khát khao lớn nhất của cô là được đến trường.

Vì vậy cô luôn muốn mình được mặc áo dài trắng. Và niềm hạnh phúc của riêng cô là mỗi ngày đạp xe hòa vào dòng nữ sinh tan trường, dù chỉ là trong những giây phút ngắn ngủi.

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng nhà sản xuất dự kiến sẽ bán phim này ra nước ngoài và nếu được như thế thì BDMK dù có được phát sóng ở đâu khán giả sẽ vẫn nhận ra ngay đó là phim của Việt Nam.

Có vẻ Vũ Ngọc Đãng không thích làm phim từ kịch bản của người khác?

vungocdang-phim1.jpg
vungocdang-phim2.jpg
vungocdang221.jpg
vungocdang-phim.jpg
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên trong phim Bỗng dưng muốn khóc

- Tôi luôn muốn tìm cho mình một lối đi riêng, không phải là để nổi bật mà là tạo sự khác biệt. Kịch bản của mình mới thể hiện được phong cách của mình. Tác giả có thể tưởng tượng, tạo cho nhân vật một số phận, tự do bay nhảy cùng với những suy nghĩ và ước vọng của nhân vật.

Có khi đó cũng là cảm xúc của chính mình. Tôi thường dành trọn buổi sáng ở quán cà phê để viết. Kịch bản phim Đẹp từng centimet cũng đã hoàn thành rồi và sẽ được bấm máy vào cuối tháng 9.

- “Gia tài nghệ thuật” của anh đến thời điểm này chỉ có 4 phim, nhưng lại xoay theo nhiều dòng: phim ngắn, thương mại, lãng mạn rồi đến hài. Có phải anh sợ lặp lại chính mình?

- Sau mỗi một bộ phim tôi lại thấy chán... tôi. Phim Chuột là phim tốt nghiệp mang đến cho tôi kết quả thủ khoa. Còn với Những cô gái chân dài, tôi tự nhận thấy mình hơi đi sai đường trong cách xây dựng nhân vật. Tại sao cứ phải để cho người nhà quê lên thành phố là dễ bị rơi vào cạm bẫy.

Tôi đã sửa dần, sửa dần cách nghĩ, cách nhìn trước khi chạm bút vào nhân vật. Sẽ thất bại nếu đạo diễn không dám thay đổi để làm mới mình. Làm một vài phim, tôi nhận ra mình không phải là người sâu sắc, không thông minh và cũng không... chuyên nghiệp.

Bản thân tôi chỉ rất hài hước và quyết liệt. Tôi nghĩ, cuộc sống này không thể nói ai giỏi hơn ai, thành hay bại chỉ hơn nhau ở sự quyết liệt của mỗi người.

- Nếu thử nhìn nhận một cách khách quan, anh có nghĩ mình đã là một đạo diễn thành công?

- Tôi vẫn đang bước đi và không giấu tham vọng mình sẽ bước lên được đỉnh cao của nghề nghiệp. Nhưng bất cứ sự thành công nào cũng phải có sự đánh đổi. Dám thay đổi thì cũng có nghĩa là dám chấp nhận hy sinh.

Theo Tin Tuc Online

Cập nhật: August 30 2008 06:30:50. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

More ...  


 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here