Tin Việt Online
   
English Phim Download Ca Nhạc Diễn Đàn Liên Lạc RSS Site Map Search
Trang Nhất
Tin Nổi Bật
Bình Luận
Thế Giới
Việt Nam
Người Việt Hải Ngoại
Hoa Kỳ
Kinh Tế
Khoa Học
Thể Thao
Pháp Luật
Xã Hội
Sức Khỏe
Giải Trí
Chuyện Lạ
Tử Vi / Bói Toán
English News
Hoàng Sa/Trường Sa
Daily Hot Deals
   
Newsletter
To receive daily news, enter your email address below:

Un-Subscribe

Dictionary

Submit

Báo Cũ
<<October 2008>>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
 
Tin Nổi Bật
Các bạn ta ơi!
Phan, Jul 24, 2008

- Sau một ngày nắng 100 độ F ở Dallas, không có gì mong hơn được trở về nhà, trút bỏ cơm bào hôi như cú. Vợ bận lo cơm tối thì ta nói thay lời: “Anh uống chai bia giải khát đi anh, em để bia trong tủ lạnh cho anh từ sáng…” Sau khi nói thay lời giùm vợ thì mình phải trả lời cho lời nói thay đó chứ! “Cảm ơn em, hết cuộc đời sai lộn của anh chỉ có được một quyết định đúng đắn nhất là cưới em làm vợ.” Rồi tự đi mở tủ lạnh mà do your self chứ còn ngồi đó chờ thì “nó” cho lên bàn thờ ráng chịu! Nôm na là tự biên tự diễn. Cùng lắm, chỉ bị liếc yêu một cái thôi. Là vợ thì chẳng ai lại nỡ sinh sự với một phu quân lịch thiệp như thế cả. Gặp trường hợp ngoại lệ như anh bạn tôi đã làm theo lời tôi chỉ dẫn cặn kẽ từ lời nói nhỏ nhẹ, thiết tha, cử chỉ điệu bộ từ tốn (tốn từ từ) là hết chai này hãy rón rén chai nữa chứ đừng xách hẳn một cặp hai, cặp ba ra bàn là có chuyện. Nhưng vợ anh ta biến giống rồi hay sao mà thẳng thừng: “Anh xách hết bia của anh và ra khỏi nhà này luôn đi. Giờ này mới về tới nhà, không lo cơm nước, giặt giũ gì hết! Về tới là bia, b…i…a”. Anh bạn rầu rĩ gọi tôi xin diệu kế! Tôi nghĩ hết óc ngu đần mới nói được với anh ta: “Ông nói với con gấu mẹ vĩ đại nhà ông… Lúc này trời nóng, anh thấy người ta chết thấy thương. Sao em!... Nhiêu đó thôi là ông được tự do về miền tiên cảnh mà hưởng nhàn, bia bọt.” Chẳng biết anh ta có dám không!

Tôi thì khi đã có chai bia lạnh trong tay rồi thì còn gì nữa mà không mở máy để vẫn thấy bên đời còn có nhau. Ai khó tánh với điện thơ nên chỉ đọc thơ viết tay, gởi đi bằng tem thì đây không chơi! Đây trông “meo” như trời hạn trông mưa, meo đằng ấy gởi đây vỏn vẹn cho dễ hiểu “Cuối tuần ghé tôi được không? Uống với mấy anh em báo chí ly khởi động lại là vừa, lúc này trời nóng, thấy anh em oải quá!...” Người viết viết tắt tên mình như DYT, PXS, NH, NN… (Đinh Yên Thảo, Phan Xuân Sinh, Nhật Hoàng, Nguyên Nhi…) Những cái meo càng ngắn gọn càng dễ thương như tình anh em vậy! Há chẳng phải điện thơ cũng kham hết hạnh phúc trong tay chứ đâu xa.

Hôm nay Dallas đã nóng qua con số chẵn chò 100 độ F nên meo được mùa, hết chai bia còn đọc chưa hết meo. Biết nói gì hơn là cảm ơn bạn hữu gần xa đã ủng hộ hết mình. Anh em báo chí và fans bên thủ đô tỵ nạn hết lòng ủng hộ bài viết về Đại Nhạc Hội Thương Binh - Kỳ II. Anh em bên tận Na Uy, Nam Úc cũng dốc lòng đứng sau lưng và còn thề không chạy. Vui lắm các bạn ta ơi!

“Anh Phan than men,

Anh yen tri nha, viec anh nho la chuyen nho de nhu tro ban tay, am
tham lam viec nhu thuong le, chi chua kip thong tin den anh. Viec anh
lam rat tam dac. Toi ung ho ca chan lan tay (vi khong phai thuong
binh). Anh cu yen tri co toi dang sau (khong dam sau lung va cung
khong bo chay sang dau, quay lai van co toi truoc mat) hi hi.
Cau chuc viec lam y nghia nay se mang lai thanh qua that tot dep.
Tinh than
Tuan - Viet.No”

Cái anh chàng Na Uy này đi làm nuôi ai chưa đủ, đi làm thêm giờ miệt mài để có chút tiền trang trải tiền thuê bao website cho trang mạng hừng hực khí thế đấu tranh làm tôi nhớ câu ngạn ngữ Tiều: “Trẻ không làm thì già ngồi đó ngó”. Còn một người bạn tôi từ lâu lắm rồi! Tôi không ngờ là anh lên mạng để đọc bài viết của tôi vì theo tôi biết là anh đọc báo Mỹ. Tôi chưa bao giờ nói chuyện về báo chí Việt ngữ với anh. Hè năm ngoái, tôi có sang Phoenix-Arizona để thăm thân phụ của anh là Thủy Quân Lục Chiến Ngô Nhật Thăng. Tôi nhớ bác Thăng hình như cấp tá nên đi cải tạo cũng mút mùa lắm. Hè rồi nhậu nhẹt cả tuần ở nhà bác Thăng làm ông già mệt phờ với lũ con, lũ cháu. Nhớ nồi phở của Thủy quân lục chiến bá phụ thật đậm đà, con cháu chụm đầu trên bàn ăn hít hà hơi phở thơm lừng căn nhà bếp của ông già cô đơn vì bác gái đã theo Chúa lên Thiên Đàng. Biết rằng miếng ăn quá khẩu thì tàn nhưng có những miếng ăn đã quá khẩu mà dư hương còn hoài trong cuống họng như ăn bát phở của bác Thăng vậy!
Hôm nay, con trai của bác Thăng-là bạn tôi đã viết thẳng vô mục bạn đọc góp ý kiến trên báo Cali Today:

“Thai NgoJul 22, 2008 12:55:19
Phan oi Th.(AZ) se hoi Bac Khuc Minh Tho co nhan charge vo the credit card khong? Nhu vay moi thang Hoi Thuong Phe Binh VNCH cua Bac se tu dong charge vo do mot so tien nho khong the quen duoc, ma minh se tra hoai khong dut no cho nhung ngay minh con duoc song tren dat nuoc Tu Do nay, au do cung nhu la mon no an tinh minh phai tra cho den suot doi. Phan nghi sao?”

Thái hỏi tôi nghĩ sao? Tôi biết nghĩ sao đây Thái? Thái và tôi cùng là con em những người tù cải tạo. Bác Thăng không nghĩ là có ngày chính tay bác nấu nồi phở cho bọn mình ăn. Cha tôi không may mắn như bác Thăng. Còn nhiều những người lính kém may mắn hơn cả cha tôi! Người lính không chết mà họ chỉ biến đi một nơi khác để mang trọng trách nặng hơn. Nhưng thà họ biến đi như cha tôi, như những người lính đã biến đi suốt cuộc chiến dài 20 năm. - Chết là một sự khởi đầu chứ không phải kết thúc. Nhưng còn rất nhiều những người lính đã miễn cưỡng trở về sau chiến cuộc! Những người lính không sợ chết như Nguyễn Mộng Giác đã viết về họ. Họ ngồi quay quần thành vòng tròn với nhau ngoài bãi biển-một tiếng nổ lựu đạn để cùng nhau kết thúc cuộc chiến. Những tiếng nổ lựu đạn rền theo bờ biển quê cha. Ôi! Những người lính đã để lại trang sử bi hùng mà lịch sử phải nghiêng mình với họ. Tôi muốn nói với Thái về những người lính kém may mắn hơn những người lính cùng nhau đi nhận đơn vị mới dọc theo theo bờ biển miền Trung. Những người lính đã về nhưng không trọn vẹn hình hài như lúc từ giã gia đình, người yêu, vợ con, bạn bè… lúc họ ra đi theo tiếng gọi non sông. Sự trở về dang dở đời em đã đành; sự trở về để trở thành mục tiêu cho bên thắng cuộc xỉ nhục, hành hạ mới đớn đau, đắng cay hơn không trở về.

Tôi biết nói làm sao cho hết những suy nghĩ trong đầu mình về những người thương binh nơi quê nhà. Đồng đội của họ ở hải ngoại là cha chú chúng ta thì tuổi đời cũng đã nặng vai, những tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên không trông mong vào thế hệ tiếp nối (con cháu) thì trông ai bây giờ? Nhưng thế hệ con cháu có nhớ gì đến thế hệ trước hay không là tùy theo mỗi suy nghĩ riêng tư, hoàn cảnh trưởng thành và quan niệm hiện tại của từng cá nhân lớp trẻ. Tôi không dám đại diện cho ai để cất lên tiếng nói, nhưng thổ lộ tâm tình với riêng Thái thì có thể. (Hy vọng Thái là đại diện của con em miền Nam). Tôi tính người thương binh trẻ nhất của Quân lực VNCN thì cũng đã ngoài 50 tuổi, vì đi lính năm 18 tuổi, cộng với 33 năm chiến cuộc tàn. Như vậy, công việc tiếp tay cha chú ở hải ngoại để giúp đỡ thương binh bên nhà không phải là công việc trường kỳ nữa mà chỉ gói gọn trong 20 năm tới, cho tới khi người thương binh cuối cùng tạm biệt trần gian. Với số lượng thương binh cần giúp đỡ ngày càng giảm theo tuổi tác quy tiên của các chú bác thương binh. Tôi nghĩ, hoàn toàn trong khả năng chúng ta làm được. Vấn đề ở chỗ lòng trắc ẩn của tuổi trẻ mê chơi, qua thời mê chơi thì còn mải mê trên đường công danh sự nghiệp. Khi đã đi qua chán vạn nẻo đường/ dừng chân đứng lại vô thường sau lưng. Những người trẻ đã đến tuổi chín mùi để nhìn lại quá khứ, hiện tại, tương lai… nhìn thấu những việc cần làm mà mình chưa làm như chúng ta hôm nay thì những chú bác thương binh bên nhà không còn nữa để chúng ta có thể làm công việc ý nghĩa là tri ân và giúp đỡ người thươngbinh VNCH. Cảm ơn Thái (Hy vọng Thái là đại diện của lớp trẻ hải ngoại). Chẳng cón lý do gì cho chúng ta chần chờ khi thời gian không còn nhiều mà sức lực hiện tại của chúng ta thì đang hồi sung mãn, chín mùi tư duy, năng động trong kinh doanh, ngành nghề của chúng ta. Hy vọng các bạn trẻ bốn phương cũng có những suy tư, trăn trở và lòng hào phóng truyền thống của người Việt để tiếp tay cha chú bây giờ; nhận lãnh trách nhiệm mai sau trước lịch sử.

Xin các bạn liên lạc về:

Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH, cùng các vị thiện nguyện viên: Bà Dương Kim Thoa (cựu nữ quân nhân xã hội), bà Nguyễn Thanh Thủy (cựu thiếu tá CSÐB, trưởng đoàn Thiên Nga), bà Ðặng Tú Quỳnh (phu nhân cố Trung Tá Không Quân Ðặng Phụng Hiếu), bà Nguyễn Thị Hoàng (cựu nữ quân nhân TTM).

Chi phiếu bảo trợ xin đề: “Ðại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh-Kỳ II” và gởi về đài truyền hình SBTN, P.O. Box 127 Garden Grove, CA 92842 hoặc Hội H.O. Cứu Trợ TPB$QP VNCH, P.O. Box 25554 Santa Ana, CA 92799.

Về ý kiến riêng của Thái thì để tôi liên lạc và sẽ có trả lời sau. Trước thềm “Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh - Kỳ II” Xin thân chúc các bạn và đồng hương trên toàn thế giới được nhiều an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và đồng tâm hiệp lực trong tình hoài hương.

Trân trọng kính chào tất cả
Phan


Theo Cali Today News

Cập nhật: July 24 2008 18:07:03. Bản để in ra

Ý Kiến Độc Giả:
Download để duyệt web nhanh hơn và sau đó dùng tips này để double speed
Họ Tên:
Thành Phố, Tiểu bang:
Quốc Gia:
Email:
Ý Kiến:
   
Tin Việt Online không bảo đảm đăng mọi ý kiến gởi về.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

More ...  


 


 


 


 

Các Tin Khác
Your Ad Here