1.421 hộ ở cái xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đều sống trên vùng đất phèn, huần nông, 6.508 con người với 7.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, người ta khó hình dùng những cuộc đời phèn cháo như thế nào.
Hồi hương mướn đất
Ninh Phước thuộc xa Lương An Trà, huyên Trà ôn, tính An Giang nơi giáp ranh với tỉnh Kiên Glang có một xóm Việt kiều Campuchia, heo hút ở tận vùng bên miền núi quanh năm chỉ có nắng, gió và khô han. Ông trưởng ấp Sáu Tốt (Trần Van Tốt) vừa đi vừa trò chuyện “từ lúc hồi hương (năm 1994) bà con, đầu là đần tứ cố vô thân, kéo nhau về đây định lập nghiệp, nhưng lập nghiệp gì? Cuộc sống khó khăn, chiến tranh, loạn lạc họ đi roi về. Đi một thân một mình nhưng về là bầu đoàn thê, tử... thậm chí bay giờ là cả xóm, với 277 gia đình, hơn 600 miệng ăn. “Việt kiều” qua xứ người trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ nên nghèo vẫn hoàn nghèo, thậm chí còn khó hơn người nghèo bản xứ vì họ chỉ có duy nhất tờ glấy qua đồn trạm biên phòng, không có giấy tờ tuỳ thân thì làm thuê cũng khó nói chi tới vay tiền. Chính quyền phải đứng ra bảo lãnh cho mỗi hộ vay ngân hàng 5 triệu đồng để cất nhà trong tuyến dân cư, tạo điều lên cho từng hô làm ăn, không giúp thì họ làm sao sống được”, cán bộ tư pháp xã Huỳnh Công Phước nói.
Anh Nguyễn Văn Suồi, 46 tuổi, nhà số 248, tổ 6, ấp Ninh Phước), Việt kiều, có 8 anh, chị em, theo cha me qua xã Brechay, huyện KorThum, tỉnh Kandal, Campuchia sinh xong bằng nghề giăng lưới, móc câu, làm mắm từ nhỏ. Họ trở về nước từ nước năm 1996, nhưng chỉ với hai bàn tay trắng và bắt đầu đi làm mướn. “Bên đó, người ta nói làm như có lời nguyền không ai có thể mang những thứ quý giá xa khỏi Brechay”, về đây đi làm mướn mới có ti vi, đầu đĩa, xe cộ... Với tui như vầy là quá đủ, trước kia mơ còn không thấy”.
Trưởng ấp Sáu tốt cũng nằm trong số 277 gia đình Việt kiều sinh sống ở Campuchia. Từ nhỏ đã theo cha mẹ rời Tân Châu, An Giang qua huyện Kor Thum, sinh sống. Ông kể: hồi trước ông bà già qua Campuchia sóng bằng đủ thứ nghề, đào đìa thả cá, làm lưới, giăng câu, làm nghề ủ mắm để nuôi mấy anh em tui tôi. Làm quần quạt suýt ngày nhưng cũng chỉ đủ ăn. Bây giờ niềm vui của ông là gì?
“Có giấy tờ tuỳ thân”, trưởng ấp Sáu Tốt cười ngất, một giọt nước mắt trào trong khoé. “Nhờ có giấy tờ nên tôi mướn thêm 50 công ruộng từ chỗ đi làm mướn tôi mướn ruộng mất cả nửa đời người”, trưởng ấp Sáu Tốt nói.
Sống với ruộng phèn
Chị Huỳnh Thị Kim Thùy, phó chủ tịch UBND Xã Lương An Trà, cho biết: “Đây là vùng kinh tế mới, chương trình di dân (dân nghèo) đến để khai hoang phát triển kinh tế, mỗi hộ được cấp từ 3 đến 4 hecta đất nhưng đất phèn nên trồng lúa thất bát. Thất riết rồi thành nợ phải cầm có đất để xoay sở và cuối cùng hết đường đành chuyển nhượng luôn “miếng cơm” của mình. Từ đó trở thành nông dân không có đất sản xuất. Toàn xã có 505 hộ nghèo /1.421 hộ. Ở ấp Ninh Phước, Giồng Cát, Cây Gòn, Phú Lâm, 50% số hộ như vậy , cái vòng luẩn quân đó trói buộc nhưng người nghèo, xã chưa có cách tháo gỡ. Hiện nay, dân của xã còn nợ trên 3 tỉ đồng không có khả năng trả, muốn xin vay thêm thì ngân hàng cũng không giải quyết. Ngân hàng biết họ vay được tiền thì đem về mua gạo chứ không phải làm ăn, lấy vốn đâu mà trả”, chị Thùy buồn bã nói.
Nghèo khó khiến đông người bỏ Lương An Trà ra đi ngày càng nhiều hơn, vật giá leo thang, đầu tư vào ruộng phèn không chắc ăn nên nhiều gia đình cho con bỏ học đi làm thuê làm mướn, UBND xã thống kê từ đầu năm 2008 đến nay có chừng 3.000 người xin đi làm công ở các thành phố lớn. Nhưng họ thực sự làm nghê gì, sống thé nào thì địa phương không biết đươc.
Mùa gặt ở Lương An Trà tìm không ra công cắt lúa. Trong khi đó, nhiều căn nhà vắng chủ quanh năm, ngày tết ghé qua nhà ở vài hôm lại đi. Nhiều cặp vợ chồng gởi con cho nội, ngoại hoặc dẫn con theo rồi dựng lều chỏng giữa đồng ruộng để ở tạm. Cắt hết đồng lúa này lại đi chuyển qua đồng khác, việc học hành của con cái kể bỏ. Năm học 2007, tỷ lê hoc sinh phổ thông bỏ học ở Lương An Trà trong những tháng đầu năm 2008 lên đến 5%. “Chúng tôi vận động các em đến lớp nhưng hễ tới vụ cắt lúa là các em lại bỏ học”, một giáo viên tâm sự.
Chị Huỳnh Thị Kim Thùy, cho biết: “Xã đã tổ chức rất nhiều lớp dạy nghề, học xong lấy chứng chỉ nghề nhưng không có vốn, không tư liệu sản xuất đành đóng cửa nhà, treo chứng chỉ nghề lên dàn bếp rồi đi làm mướn tứ phương”. Người hồi hương cùng sợ nghịch cảnh đó, nhưng họ đang vui vì được công nhận là công dân trên bản quán nên sẵn sàng chấp nhân tất cả.
Trẻ Today (Theo L.Đ)
|